Tác giả | Nguyễn Ngọc Tư |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Lĩnh vực | Văn học Việt Nam |
Năm xuất bản | 09/2012 |
Đơn vị xuất bản | NXB Trẻ |
Giá sách | 70.000 VND |
Số trang | 230 |
“Sông” - kể về nhân vật chính cùng 2 người bạn gặp tình cờ trên mạng khám phá sông Di. Trong hành trình của mình, mỗi nhân vật đã bộc lộ mình với những số phận, cuộc đời khác nhau - nó vừa mơ hồ, thực mà như ảo.
Nhân vật chính - Ân, đi tìm quên trong cuộc sống khi người yêu đồng tính đi lấy vợ, dọc chiều dài "Sông" là nỗi đau, là sự ghen tỵ, ích kỷ của nhân vật khi không thể nào thay đổi được giới tính, không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình.
Đọc "Sông" là cảm xúc buồn, vừa chậm rãi nhưng không thể nào dứt ra được, tiểu thuyết cứ cuốn ta theo dòng chảy khám phá thượng nguồn cùng nhân vật.
Tôi đã đọc thơ Văn Công Mỹ và nghiệm ra rằng có lẽ do sinh ra từ bên một dòng dòng (sông Kôn), lập nghiệp và định cư cũng bên một dòng sông (sông Sài Gòn) nên thơ Mỹ thường có hình ảnh của dòng sông với cái nhìn từ bên một dòng sông.
Xem tiếpĐăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận
Gửi email cho bạn bè
Mình không thích tác phẩm này lắm.
Xuyên suốt chiều dài truyện là những số phận bi thương, ngang trái, với cuộc sống bấp bênh, nổi trôi và bất ổn như chính dòng sông vậy.
Tác giả muốn khắc họa nỗi đau trong từng nhân vật, nhưng quả thật, mình chẳng cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào trong đó, mình chỉ thấy những bất hạnh đan chồng lên nhau, đè nát nhau, lớp này qua lớp khác, những con người mang bao nỗi bất hạnh nhưng chả có nỗi đau.
Nhân vật chính là một nhà báo nam với quá nhiều cảm xúc: một tình yêu dành cho mẹ, một tình yêu dành cho người tình (đã đi lấy vợ) và những cảm xúc bât chợt với những người bạn đồng hành, những ám ảnh về quá khứ và tương lai... nhưng mình lại chẳng cảm nhận được sự đau đớn hay dằn vặt mà nhân vật chính phải gánh chịu.
Những đam mê hay những nghịch cảnh được mô tả quá trần trụi và không hề có sự trau chuốt dường như đã giết chết mọi tưởng tượng của mình.
Nói chung với những bạn thích giọng văn gai gai của Nguyễn Ngọc Tư có thể đọc và nhận xét, còn mình thấy so với Cánh đồng bất tận, Sông kém hơn hẳn cả về sự mạch lạc trong dẫn truyện đến chiều sâu cảm xúc trong nhân vật.
Xem thêm