Tác giả | Nguyễn Ngọc Thuần |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Lĩnh vực | Văn học Việt Nam |
Năm xuất bản | 06/2011 |
Đơn vị xuất bản | NXB Trẻ |
Giá sách | 48.000 VND |
Số trang | 202 |
“Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không hề có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé ngồi lại với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không…” (trích “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” - Nguyễn Ngọc Thuần”)
…
Đặt sách xuống rồi mà cảm thấy vẫn còn ngẩn ngơ lâu lâu, như vừa nghe một bài hát có giai điệu đẹp. Cuốn sách có nội dung trong trẻo và cuốn hút kỳ lạ. Mạch chuyện như một dòng suối, lững lờ trôi mà cuốn theo tất cả cảm xúc của người đọc, đến độ đã đọc vào rồi thì chỉ muốn đọc hết, tiếc không dứt ra được.
Sách tái bản lần thứ nhất, nhưng lần đầu xuất bản thì hồi lâu lắm rồi, tận 7 hay 8 năm về trước hay sao ấy. Người đọc lúc trước còn là trẻ con thì hôm nay đọc lại chắc cũng phần nào trưởng thành, vậy mà sách dường như vẫn lạ lẫm và thú vị…
Chuyện là cuộc sống xoay quanh nhân vật “tôi”, một cậu bé bỡ ngỡ bước vào cuộc sống bằng tất cả yêu thương rồi dần lớn lên qua từng trang sách sống động.Văn phong khéo léo, tung hứng rồi bắt gọn, rồi lại tung, giống như cách trẻ con đùa chơi với một hòn sỏi. Mà có lẽ thế thật, đọc sách rồi mới thấy cả người lớn cũng muốn chơi đùa hòn sỏi đó, hòn sỏi vô tình tìm thấy trong dòng chảy cuộc đời, mắc lại từ một khoảnh khắc nào xa xưa lắm. Hòn sỏi của tuổi thơ.
Với một quyển sách thiếu nhi thì cách Nguyễn Nguyễn Ngọc Thuần viết hệt như một đứa trẻ nhanh nhẹn và cuốn hút, kéo tuột bọn trẻ con cùng chui vào khám phá khu vườn đầy hoa lá với đủ âm thanh và sắc màu. Đẹp và tinh tế kỳ lạ. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, hẳn bọn trẻ sẽ một lần thử làm như thế để lắng nghe cuộc sống trở mình trong một thế giới tràn ngập sự ngây ngô mà cũng rất lãng mạn, cái lãng mạn của trẻ con mà không phải người lớn nào cũng có thể hiểu được.
Người lớn cũng tìm ra chính mình của hôm qua, và tìm ra cả chính mình của ngày hôm nay nữa. Không phải ngày hôm nay bận rộn với hàng đống công việc chất chồng, mà là ngày hôm nay có một khoảnh khắc bình yên. Đọc xong thấy thèm và thấy nhớ. Thèm gì, nhớ gì, cứ thử một lần đọc sẽ rõ.
Hình ảnh xây dựng ngộ nghĩnh, đôi khi táo bạo và phong phú như trí tưởng tượng trẻ con. Đọc rồi thấy khâm phục cái hồn nhiên của người viết. Mỗi truyện ngắn trong đó đã là một câu chuyện dài bất tận, miên man những ước mơ trong trẻo.
Xuyên suốt quyển sách là những bài học hồn nhiên đến độ người ta tự hỏi rằng tác giả đang khéo léo đan cài vào hay là tự nhiên nó nằm đấy? Để trả lời câu hỏi này phải hỏi Nguyễn Ngọc Thuần. Còn để cảm nhận được những bài học đấy, cần một lần thử vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ…
Những bài học về sự yêu thương, sự quan tâm chia sẻ... thường được dạy cho trẻ con, nay lại được đem ra dạy lại cho chính chúng ta. Vào một ngày rảnh rỗi nào đó, hãy đọc đi và chắc chắn bạn sẽ nhận thấy rất nhiều cái "có bao giờ" khác nữa.
Xem tiếpTuổi thơ của mỗi người là những kỷ niệm và câu chuyện tuyệt đẹp, nhưng đôi khi chúng ta quên mất nó, hoặc khép nó thật sâu vào trong tiềm thức của mình vì phải bận rộn với cuộc sống.
Xem tiếpĐăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận
Gửi email cho bạn bè