Ngày đăng : 30/07/2010

Người Giới Thiệu: Hong Ha

Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời

Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời

Tác giả Haruki Murakami
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học nước ngoài
Dịch giả Cao Việt Dũng
Năm xuất bản 2007
Đơn vị xuất bản NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam
Giá sách 41.000 VND
Số trang 290

Một buổi tối thứ 7 ảm đạm. Trời mưa lất phất và lạnh. Không biết làm gì hơn là nói chuyện về Haruki Murakami... Đây không phải là một bài phân tích hay là một chuyên đề gì về Murakami. Nó đơn giản là một entry nói chuyện phiếm. Lần đầu khi cầm trên tay một cuốn sách của Murakami cảm giác không thích lắm. Vì những nhà văn Nhật vốn có 'tiếng' có những suy nghĩ 'sâu sắc' và 'khó hiểu'. Đọc cuốn thứ nhất, rồi cuốn thứ hai, thứ ba của tác giả lại cảm thấy ngạc nhiên. Vừa thích lại vừa ghét truyện Haruki. Ngạc nhiên vì khả năng thấu hiểu sâu sắc những góc khuất bên trong con người của tác giả. Dường như ông đã dành cả cuộc đời mình để lắng nghe nhịp đập trái tim của mọi người. Khả năng thấu hiểu hành vi con người một cách choáng váng. Nếu bỏ qua những truyện về bối cảnh lịch sử cũng như xã hội của Nhật Bản thì có lẽ nó sẽ làm cho mình thích hơn. Tuy nhiên có đôi lúc mô tuýp nhân vật bị lập lại quá nhiều. Đó là những con người đang sống những cuộc sống bình thường và yên ổn. Rồi một ngày nào đó, họ chợt nhận ra họ bị ám ảnh bởi một giấc mơ, một câu truyện hay một điều gì đó. Họ cảm thấy chới với với chính cuộc sống bình thường của mình. Không biết mình là ai và bắt đầu vô vọng... Đó là một mô tuýp của những người hiện nay. Quay cuồng trong cái quy luật của xã hội nhưng lại không tìm thấy khát vọng sống hay hoài bão của mình…

 

Truyện Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời là câu truyện tự sự về cuộc đời của một người đàn ông. Cuốn có tựa đề như vậy là do: “Cách đây không lâu em đọc được về nó ở đâu đó, chắc là từ hồi em còn học cấp hai. Em không còn biết ở trong cuốn sách nào nữa, chỉ nhớ chắc chắn đó là thứ bệnh mà nông dân Xiberi hay mắc phải. Anh cứ tưởng tượng mình là một nông dân Xiberi và anh sống một mình trên thảo nguyên. Và ngày nào, ngày nào anh cũng làm ruộng. Hoang mạc ngút tầm mắt. Không có gì, hoàn toàn không có gì ở xung quanh anh. Phía Băc - đường chân trời, phía Nam - đường chân trời, phía Đông - đường chân trời, và phía Tây - vẫn là đường chân trời. Chỉ thế thôi. Mỗi sáng, khi mặt trời hiện ra phía trên đường chân trời phía Đông, anh ra đồng làm việc một mình, và khi mặt trời lên đến đỉnh, anh ngừng tay để ăn trưa. Khi mặt trời biến mất sau đường chân trời phía Tây, anh về nhà đi ngủ… Mùa đông anh làm việc trong nhà; rồi mùa xuân tới, anh lại ra đồng làm. Anh sống một cuộc sống như thế đấy… Một ngày đẹp trời, trong sâu thẳm con người anh có cái gì đó chết đi. Chết? Cái gì chết? Em không biết. Cái gì đó. Cái đó gẫy đi trong người anh và chết, khi mà suốt đời anh cứ nhìn mặt trời hiện ra phía trên đường chân trời phía Đông, hoàn thành một vòng cung di chuyển của nó và đi ngủ sau đường chân trời phía Tây. Khi đó, anh sẽ vứt cái cuốc xuống đất, và không nghỉ ngơi gì nữa, anh đi thẳng về phía Tây. Về phía Tây mặt trời. Và  anh cứ đi như thế hàng ngày trời không ăn không uống, như thể bị bỏ bùa, và cuối cùng anh gục xuống đất và chết. Chứng hysterie Xiberi là như thế đó… Nhưng ở phía Tây mặt trời có gì? Cái đó thì em chịu. Có thể là không có gì. Có thể là có cái gì đó. Dù sao thì cũng rất khác với phía Nam biên giới… 

 

Pretend you’re happy when you’re blue. It isn’t very hard to do.” - Vờ hạnh phúc khi ta buồn chẳng phải điều quá đau khổ.

 

Người đàn ông trong câu truyện là người rất cô độc, ông yêu quý sự độc lập của mình và không hề mau mắn tìm cách thoát ra khỏi cái thế giới chỉ thuộc về mình. Đó là người không có thói quen tự mở rộng lòng mình. Mình thích câu truyện này vì người đàn ông đó có cái gì đó giống mình… “Nhiều năm sau này khi quay lại nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra rằng chuyện đó khiến tôi hiểu được một chân lý cơ bản duy nhất: nhất định tôi chỉ là một người bình thường, có khả năng là điều xấu. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm tổn thương một ai đó. Nhưng, dù cho các động lực có là gì đi nữa, khi cần tôi cũng có thể trở nên tàn nhẫn. Tôi là kẻ có khả năng gây ra một vết thương chí mạng với người thân thiết nhất với tôi trên đời, vì những lý do tôi cho là thỏa đáng… Trở thành một con người khác, tôi nghĩ mình có thể sửa chữa những sai lầm của quá khứ. Thoạt nhiên, có vẻ như mọi chuyện đều ổn thỏa. Nhưng cuối cùng, dù cho có đi đến đâu, tôi vẫn cứ là chính tôi. Tôi tiếp tục phạm phải cũng những sai làm đó, gây đau khổ cho những người khác, và cho chính tôi… Một hôm tôi tụ nhủ: Có thể sẽ không bao giờ mình trở thành một con người tốt đẹp hết. Những sai lầm mà mình từng phạm phải - có thể không thật sự là sai lầm - hẳn là một phần không thể tách rời của tính cách mình. Ý  nghĩ đó khiến tôi suy sụp tinh thần một cách trầm trọng.”…

 

Đã từng có một thời gian mình bị 'mất ngủ' vì ám ảnh những giấc mơ của nhân vật Okada Toru. Mặc dù không hiểu rõ vì sao mình lại bị 'mất ngủ' hay những ám ảnh của Okada. Có lẽ mình cùng đang đánh mất một điều gì đó như những trăn trở của nhân vật Murakami. Chẳng biết đó là thứ gì nữa... Còn về cái cảm giác vì sao mình lại ghét truyện của Haruki. Bởi vì đôi khi đọc truyện cảm thấy 'khó thở' quá. Không tài nào thông suốt tâm ý của tác giả. Không tài nào thoát khỏi cảm giác ngột ngạt của mạch truyện. Cảm giác như không thể giải thoát bản thân mình vậy. Truyện của Haruki chắc chắn không dành để giải trí. Thói quen đọc truyện cổ tích ăn sâu trong tiềm thức. Cho dù đọc bất kỳ truyện nào, cũng mong nó có một kết thúc có hậu. Nhưng mà, có bao giờ con người có thể có được những gì mình mong muốn đâu. Con người cứ mãi mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn của những nguyên tắc xã hội. Đó có lẽ cùng là lý do mà mình không thích Murakami. Cho dù không thể bỏ qua bất cứ tác phẩm nào của ông hết...



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Cho dù đọc bất kỳ truyện nào, cũng mong nó có một kết thúc có hậu. Nhưng mà, có bao giờ con người có thể có được những gì mình mong muốn đâu. Con người cứ mãi mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn của những nguyên tắc xã hội. Đó có lẽ cùng là lý do mà mình không... Xem tiếp


Cuốn sách của Murakami đơn giản chỉ muốn hỏi CÓ NHỮNG GÌ? phải, có những gì trong tiến trình cuộc đời mỗi con người??? và có lẽ khi đọc xong rồi bạn sẽ biết được điều đó.

Xem tiếp



Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè