Ngày đăng : 05/11/2008

Người Giới Thiệu: Lê Hữu Trúc

Từ những mái nhà tranh cổ truyền

Từ những mái nhà tranh cổ truyền

Tác giả KTS. Nguyễn Cao Luyện
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Mỹ thuật - Nghệ thuật
Năm xuất bản 2007 (tái bản)
Đơn vị xuất bản NXB Kim Đồng
Giá sách 17.000 VND
Số trang 172

Thiên nhiên bao giờ cũng đẹp mà kiến trúc thì không phải lúc nào cũng thế. Thiên nhiên luôn chứa đựng trong nó sự đa dạng, phong phú và khả năng sáng tạo đến vô cùng, vô tận… trong khi tất cả những gì mà kiến trúc làm được vẫn chỉ là những căn nhà vuông vắn, ngay ngắn... ngay cả các lăng tẩm, đền đài kỳ vĩ, lớn lao và phức tạp nhất cũng không thể sánh được với vẻ tinh xảo, đa dạng và kỳ bí mà thiên nhiên ban tặng. ý thức được điều này nên con người đã sớm biết cách sử dụng thiên nhiên, lợi dụng thiên nhiên để tô điểm thêm cho các hoạt động sáng tạo nghệ thuật của mình. Song khác với hội họa khi đối diện với thiên nhiên “người họa sỹ chỉ gạn lọc lấy những nét đặc sắc nhất của thiên nhiên qua cái nhìn thẩm mỹ và rung cảm nghệ thuật của mình trong từng khoảng khắc nào đấy. Thế nhưng trong kiến trúc công việc sáng tạo lại khác hẳn.Người kiến trúc không thể chỉ gạn lọc lấy cái ưu đãi của thiên nhiên và tước bỏ đi cái tai ương của trời đất.*  Kiến trúc không thể chỉ là một cố gắng để sao chép và chụp lại thiên nhiên. Bất cứ công trình kiến trúc nào bao giờ cũng được dựng lên ngay giữa nắng, mưa, gió, bão... đòi hỏi người thiết kế phải biết cách vận dụng những điều kiện sẵn có để khắc phục những bất lợi của thiên nhiên, nhằm tạo ra được không gian cư trú đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu đang ngày một phong phú của con người.        

 

Trong quá khứ, nhiệm vụ đầu tiên và tiên quyết của kiến trúc là chồng chất gạch đá vào nhau thế nào để cho con người có nơi cư trú, tránh được mưa, gió và thú dữ một cách an toàn. Nguyên tắc thứ nhất trong thiết kế là lợi ích, mà cho đến tận ngày nay dường như nguyên tắc này vẫn không mấy thay đổi. Vì thực dụng, vì nhấn mạnh đến lợi ích mà tại các thành phố, các đô thị hiện đại đang xuất hiện ngày một nhiều hơn những dáng vẻ khô khan và nhàm chán của các kiến trúc cao tầng, sự lạnh lùng, thiếu cảm xúc của đa số các đường phố thẳng băng, ồn ào và bụi bặm với vô khối những hình hộp bê tông sừng sững vô cảm... Vì ỷ lại vào kỹ thuật hiện đại mà người ta bất chấp cả thời tiết, khí hậu, bỏ qua cả những nguyên tắc thẩm mỹ tối thiểu trong thiết kế, khiến nhiều dự án ngay cả việc lợp mái cho công trình cũng bị xem là xa xỉ. Đây đó họ ngợi ca vẻ đẹp vô song của những ngôi nhà chọc trời, đồ sộ bên trời Tây. Những ngôi nhà dạng này đang xuất hiện ngày một nhiều tại các đô thị. Chúng chen lấn, xô đẩy và chiếm nốt những không gian trống ít ỏi còn lại trong thành phố, khiến đời sống trong các đô thị ngày càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Các công dân đô thị luôn cảm thấy cần xả bớt, trút bỏ, mong mỏi đến những ngày nghỉ cuối tuần để tìm về với thiên nhiên, tìm chút thư giãn nơi đồng quê, thoát ly hẳn với đời sống đô thị vốn đã trở nên quá chật chội. Vì thế mới có cảnh, người ở tỉnh, ở quê thì cố ky cóp tiền bạc để ra thành phố sống, còn người ở thành phố lại tích cóp tiền của để về quê nghỉ mát.       

 

Nếu tới các miền quê và để ý một chút, chúng ta sẽ thấy trong các công trình kiến trúc truyền thống yếu tố thiên nhiên và kiến trúc luôn được gắn kết một cách rất hài hòa. Trong xây dựng, người xưa bao giờ cũng có những cố gắng để giảm bớt các đường thẳng bằng việc sử dụng rất nhiều các đường cong. Chính những đường cong biểu cảm này sẽ gợi trí tưởng tượng trong ta, khiến ta liên tưởng đến những hình thù đa dạng của thiên nhiên làm cho công trình dễ dàng hoà nhập với cảnh quan xung quanh. Nó tạo cho công trình một vẻ đẹp hài hòa, luôn biến chuyển một cách sinh động. Chúng ta ưa thích một đường cong, không đơn thuần vì nó cong mà vì nó biểu cảm khi gợi đến các hình ảnh giàu tính khái quát và mang đậm tính biểu tượng. Nó tạo sự liên tưởng và nhóm lên ngọn lửa tổng hợp trong ta, đưa ta vào lĩnh vực của tư tưởng không lời... Nhìn vào một ngôi nhà truyền thống ta thấy cái mái của nó không đơn thuần là để che nắng, che mưa, mà nó còn là một cái gì liên quan tới quan niệm về tổ ấm gia đình. Một cái cửa không phải chỉ là một lỗ hổng để chui ra, chui vào, mà nó còn là “chìa khoá” để dẫn ta vào cái bí ẩn của đời sống. Dù sao thì chạm tay vào một cánh cửa  đã sỉn màu thời gian với gõ cửa một cái cổng có sơn thếp cũng cho ta những cảm xúc rất khác nhau… Vậy làm sao để gạch vữa sống động, làm sao để nói lên cái đẹp bằng hình và khối, làm sao cho kiến trúc tìm thấy chỗ đứng, tìm thấy đất sống của mình, nơi nó có thể tự do cất cao giọng hát với đầy đủ âm sắc trầm bổng của nó. Làm thế nào để mọi người thấy và nhìn nhận kiến trúc không chỉ là kỹ thuật xây cất mà nó còn là nghệ thuật xây cất. Làm thế nào ta cho nó - công trình kiến trúc - một linh hồn và khiến nó nói lên được một điều gì đó với tất cả chúng ta?!       

 

Năm mới “ôn cố tri tân” lần giở sách cũ để tìm về với những kinh nghiệm xưa của cha ông ta trong việc tạo dựng nếp nhà dân tộc. Một lần nữa những kinh nghiệm xưa cùng vẻ đẹp sống động của những nếp nhà dân tộc ùa về. Nó được tái hiện rất hiện thực và sinh động qua cuốn sách “Từ những mái nhà tranh cổ truyền”(*) của cố KTS Nguyễn Cao Luyện. Đọc và ngẫm, càng ngẫm càng thấy thấm thía từng lời, từng câu, từng chữ ông viết. Ông viết như tâm sự “ Chúng ta yêu quý nếp nhà tranh cổ truyền không phải vì cái mộc mạc thô sơ của nó, mà chính là yêu quý những giá trị tinh tế do trí tuệ kiến trúc của dân tộc Vịêt Nam đã sáng tạo tài tình ở ngay trong các điều kiện mộc mạc thô sơ của một xã hội nông nghiệp xưa cũ. Qua những nếp nhà khung tre vách đất ấy chúng ta nhận thức ra các sáng tạo kỹ thuật gắn liền với thiên nhiên đất nước, cũng như các sáng tạo nghệ thuật nảy sinh từ tâm tình con người”. Ta thấy trong quá khứ, để tạo dựng nếp nhà dân tộc, ông cha ta đã không ngừng tìm tòi những cách thức để làm chủ thiên nhiên. Vận dụng những ưu đãi sẵn có trong trời đất để khắc phục những hạn chế của thiên nhiên, tận dụng thiên nhiên để nhấn nhá, điểm xuyết cho công trình kiến trúc...Đấy chính là toàn bộ các bí quyết của tổ tiên chúng ta trong việc sáng tạo ra nếp nhà dân tộc - một không gian cư trú, một không gian kiến trúc, không gian nhân tạo có thể đáp ứng những yêu cầu sinh lý và tâm lý, thể chất và tâm hồn của con người Việt Nam giữa thiên nhiên nhiệt đới”.  

 

Ở đây, ta thấy cái yếu tố quan trọng nhất và luôn được đề cao, chính là vẻ hài hoà thiết yếu của công trình kiến trúc với cảnh quan thiên nhiên và môi trường bao quanh nó. Theo đó, công trình tự bản thân nó không phải là một vật thể riêng rẽ, nó gắn bó chặt chẽ với môi cảnh xung quanh, có thể tác động và làm thay đổi bộ mặt của khu vực một cách rất tế nhị. Trong quan niệm này, kiến trúc đẹp là thứ kiến trúc hoà vào môi trường xung quanh và làm một khối với nó, thuộc hẳn về nó. Nguyên tắc này đã hướng dẫn mọi hình thức kiến trúc truyền thống Việt Nam từ xa xưa. Từ cái cầu cong cong cho đến ngôi chùa, cái miếu, hay cái thuỷ tạ nho nhỏ bên một cái hồ... Đường nét của nó phải êm dịu chứ không được cưỡng ép. Mái của nó phải lặng lẽ nấp dưới bóng cây và cành cây phải mềm mại nhẹ nhàng lả lướt phía trước hiên...v.v. Thế nên cái mái dốc trong ngôi nhà truyền thống Việt Nam mang nhiều nét đặc trưng có lẽ là ở chỗ nó không bao giờ hò hét hay trỏ tay lên trời. Nó chỉ tỏ vẻ hiền hoà và khiêm tốn cúi đầu trước trời xanh. Nó biểu hiện sự bao bọc, che chở để ấp ủ một đời sống bình dị phía dưới, đồng thời ám thị một chút gì đó khiêm cung, kín đáo che đậy nơi cha ông ta trú ngụ. “Con người Việt Nam là vậy, cha ông ta là vậy rất giản dị và khiêm tốn. Họ đã ý niệm và thấm đẫm các giá trị này để chuyển tải nó vào trong kiến trúc, vào trong nếp nhà của dân tộc bằng những nét thể hiện cũng rất giản dị và khiêm tốn*.     

 

Cuốn sách như một lời tâm tình, một tiếng nói thiết tha, khẽ khàng, như rủ rỉ bên tai*, giúp chúng ta nhận thức rõ rệt hơn những gì là tiêu biểu trong cốt cách dân tộc của nền kiến trúc cổ truyền Việt Nam. “Chính là thiên nhiên của đất nước, và hơn nữa, chính là tâm hồn của con người Việt Nam, sẽ giúp chúng ta đi vào cái bí quyết cổ truyền của nền kiến trúc dân tộc*. Ngoài kia thiên nhiên, trời đất vẫn đang hào phóng gọi mời, và có còn thứ kiến trúc nào đáng mơ ước hơn là thứ kiến trúc mà khi nhìn vào đó chúng ta không cảm thấy đâu là thiên nhiên chấm dứt và đâu là nghệ thuật bắt đầu... 

 

 

L.H.T 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tài liệu tham khảo: 

* Từ những mái nhà tranh cổ truyền - Sách tái bản năm 2007, tác giả: KTS Nguyễn Cao Luyện, NXB Kim Đồng. Phần in nghiêng trong bài được trích từ sách đã dẫn.



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Cuốn sách như một lời tâm tình, một tiếng nói thiết tha, khẽ khàng, như rủ rỉ bên tai*, giúp chúng ta nhận thức rõ rệt hơn những gì là tiêu biểu trong cốt cách dân tộc của nền kiến trúc cổ truyền Việt Nam.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè