Mình cảm được cái 'ám ảnh' ở đây vì đã đọc cuốn này đúng thời điểm - đang học đại học và thi thoảng cảm thấy con đường phía trước mù mịt. Cuốn sách hay ở chỗ thay vì nêu lên triết lý, nó cho ta đọc được những suy nghĩ của Holden về thế giới xung quanh. Mình hoàn toàn bị thuyết phục vì sự nhạy cảm của nhân vật chính. Nhưng đúng là không-nên-đọc ở chỗ sách dắt ta vào nhưng không chỉ lối ra. Mình đọc bên wiki, họ nói kẻ ám sát John Lennon cũng từng đọc và bị ám ảnh bởi cuốn này.


Mình đã từng đọc và nghiền ngẫm tác phẩm này rất lâu. Cảm giác sau khi đọc xong cuốn sách không phải là niềm vui khi có một kiến thức mới mà là cảm giác như kẻ đang đi lạc đường. Mênh mông, bát ngát không biết hướng nào để rẽ và cũng có cảm giác mình như nhân vật chính trong truyện. Tâm lý muốn nổi loạn, muốn làm một cái gì đó cho tất cả mọi người biết đến mình, nhưng lại lực bất tòng tâm. Cũng chợt nhận ra rằng: đôi lúc mình cũng có những câu nói, những suy nghĩ như nhân vật chính, chỉ ao ước sao cho lúc đó, có một người gần bên an ủi, chia sẻ, cảm thông và chỉ ra cho mình con đường sáng để tiếp tục bước đi mà không vấp ngã, hay vấp ngã rồi nhưng có động lực để tiếp tục bước đi, dù có khó khăn, gian khổ nhưng miễn là đi đúng hướng...


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC