Mình vừa đọc "Yêu người ngóng núi" của Nguyễn Ngọc Tư. Đọc xong cuốn sách, mình có cảm giác như vừa ngồi ở một quán cóc nào đó, với người bạn thân thiết mà nói đủ mọi đề tài trong cuộc sống. Cuộc trò chuyện "bất tận" vì sự chân tình, cởi mở, mộc mạc mà sâu sắc... Cảm giác đó rất thật, rất gần...


"Gió lẻ" có thể gọi là thành công nhưng cũng có thể gọi là bước lùi của NNT.


Chờ xem NNT muốn thay đổi như thế nào!


Cũng là một tập truyện ngắn của chị Nguyễn Ngọc Tư mà tôi yêu mến. Nếu như khi đọc "Cánh đồng bất tận", tôi thấy lạnh người nhất là "Một trái tim khô" thì khi đọc "Gió lẻ" tôi cứ khắc khoải hoài với "Vết chim trời". Giọng văn rặt Nam bộ ấy sao mà cứ như xoáy thẳng vào những nỗi đau đáu của con người ta, và cũng như mỗi khi thất vọng, chán chường, tôi lại lôi truyện của Ngọc Tư ra đọc, để thấy mình còn may mắn và hạnh phúc, còn có những số phận khác mà cuộc đời chẳng cho họ được nhiều giây phút để tận hưởng những niềm vui.


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC