Les Mnong des Hauts-Plateaux (Người Mnông ở Tây Nguyên)

Les Mnong des Hauts-Plateaux (Người Mnông ở Tây Nguyên)

Tác giả Albert - Marie Maurice
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Năm xuất bản 1993
Đơn vị xuất bản L'Harmattan


Một cuốn sách hay dành cho mai sau

Đó là cuốn “Người Mnông ở Tây Nguyên”/Les Mnong des Hauts-Plateaux (Central Vietnam) của Albert-Marie Maurice, xuất bản năm 1993, 745 trang, tiếng Pháp.

Albert Maurice là ai?

Đó là một nhà dân tộc học nghiệp dư (nhưng không hề  tài tử). Nguyên là một sĩ quan thực dân Pháp,  A. Maurice có lắm duyên nhưng cũng nhiều nợ với các tộc người ở Tây Nguyên, đặc biệt là hai tộc Mnông và Ê đê. Duyên nợ ấy, có lẽ ông đã nguyện và đã trả bằng những tác phẩm dân tộc học. Đó là ba công trình nghiên cứu về nghi lễ nông nghiệp và xã hội Ê đê công bố trong các năm 1947, 1951, 1956; các công trình về người Mnông công bố trong các năm 1939, 1942; một nghiên cứu về ”Hồn Lúa” công bố năm 1954 (cùng với Proux). Sau 1955, ông cũng viết những bài phê phán Sabatier về việc bóp méo các giá trị văn hóa truyền thống Ê đê vì quyền lợi thực dân, và cuối đời, ông đã dành bao tâm huyết để hoàn thành một chuyên khảo dân tộc học về người Mnông phía tây, tức các nhóm Mnông ở hai tỉnh Đắc lắc và Đắc Nông ngày nay.

George Condominas, người đã trở nên cực kỳ nổi tiếng với hai tác phẩm về người Mnông Gar “Chúng tôi ăn rừng” và “ Cái xa lạ là cái thường ngày” cũng luôn coi A. Maurice là “người đi tiên phong trong việc nghiên cứu người Mnông” (hay nói một cách thời thượng ông chính là người mở đường cho bộ môn Mnông học). Theo G.Condominas: tất cả những ai quan tâm đến dân tộc học Đông Dương đều coi A. Maurice là một trong những chuyên gia xuất sắc nhất về các tộc người ở Tây Nguyên. Đặc biệt, tác phẩm “Người Mnông” đã cho thấy “tính  tò mò, óc nhanh nhạy và khiếu quan sát phi thường của tác giả”...

Với một tác giả như thế, liệu tác phẩm đã đủ điều kiện để hay?

Có lẽ, đó là điều kiện cần, nhưng chưa đủ.

Điều kiện đủ đó chính là đối tượng của tác phẩm: Người Mnông.

Quả thực, tộc người Mnông là một tộc người rất đặc biệt: đó là một trong số rất ít tộc người ở Đông Nam Á cho đến rất gần đây còn thành công trong nghề săn bắt và thuần dưỡng voi, (họ có truyền thuyết nói về quan hệ họ hàng của tổ tiên họ với voi, từng có vị Vua Voi); đó là một trong số những tộc người hiếm hoi còn giữ được những cây đàn đá cổ nhất thế giới, và hình như là một trong những tộc ít người có nhiều bộ sử thi nhất trên thế giới (200 bộ!).

Và cuốn sách của A. Maurice chính là một chuyên khảo về tộc người tài hoa đó (Tập 1 về Đời sống vật chất, Tập 2 về Đời sống xã hội và luật tục). Với cuốn sách ấy, chúng ta có một bức chân dung của người Mnông giữa môi trường thiên nhiên và xã hội của họ vào các năm từ 1935 đến 1937 với rất nhiều đường nét hình hài giờ chắc chắn đã nhạt nhòa hoặc không còn nữa.

Với tôi, cuốn sách thực sự là một chuyên khảo dân tộc học chuẩn mực, một công trình đã kết nối tổng hợp được tất cả những tư liệu đầu tiên về người Mnông. Nó không chỉ là những ghi nhận, cảm nhận trực tiếp nồng nàn của tác giả mà còn là cái nhìn so sánh đồng và lịch đại thấu đáo, một phân tích hệ thống công phu trên cơ sở tư liệu của những người đi trước và đi bên cạnh (trong cuốn sách có những truyền thuyết Mnông do Perazio sưu tầm, những lời cầu khấn thần linh Mnông do J. Boucher de Crèvecoeur ghi chép…). Một cuốn chuyên khảo như thế, dường như đã là ước mơ của bao thế hệ người làm dân tộc học Việt Nam, nhưng vì nhiều lý do, chưa thành hiện thực.

Văn là Người. Văn phong của Maurice không thâm trầm quyến rũ như văn phong của J. Dournes (vốn là một thày tu); cũng không đầy cảm xúc hào hoa như của G.Condominas (một người trong máu đủ cả Pháp, Bồ, Hoa Việt). Văn phong của A. Maurice: giản dị như mong muốn hay lý tưởng nhân văn của ông: kính trọng các tộc người, gắng hiểu biết họ để mà giúp đỡ họ (tr 701); nghiêm cẩn như tác phong của một sĩ quan mẫn cán; và súc tich rõ ràng như những công thức toán (sau này khi về già, Maurice đã trở thành một ông thày dạy toán). Nhưng tôi có vẻ thích và hợp với văn phong ấy).

Tôi biết trong một xã hội muôn màu muôn vẻ ngày nay, có những quyển sách chỉ hay với người này mà chẳng hay với người khác.

Tôi cũng biết giờ đây, dường như ngày càng ít người thích đọc sách dân tộc học, hoặc vì có cuốn chỉ toàn nói chuyện hoài cổ xa xưa, hoặc vì có cuốn văn viết phức tạp lai rai nhưng nội dung nghèo nàn nhạt nhẽo.

Tôi càng biết tiếng Pháp giờ đây là một ngoại ngữ ngày càng hiếm mà không quí ở dân ta.

Nhưng tôi vẫn cứ nói về sách của A. Maurice như một cuốn sách hay, bởi tôi tưởng tượng, sẽ có một ngày, thế hệ trẻ Mnông đọc cuốn sách này, để hiểu về cha ông mình, văn hóa cội rễ của tộc người mình. Bởi tôi mơ ước, sẽ có một ngày, những người  làm nghề dạy học, viết văn, viết báo, làm bảo tàng, làm du lịch làm phim liên quan đến Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng... sẽ đọc cuốn sách này (qua một bản dịch của một dịch giả trẻ) để các cống hiến của họ, thực sự thấm màu đất đỏ Tây Nguyên.



Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


NHỮNG CUỐN SÁCH KHÁC TRONG TỦ SÁCH TÂY NGUYÊN Xem tất cả >>


Sách đọc nhiều nhất

Nghệ nhân và Margarita

Tác giả: Mikhail Bulgacov

Nhóc Nicolas - Trọn bộ 6 quyển

Tác giả: René Goscinny - Sempé

Nghĩa vụ học thuật

Tác giả: Donal Kennedy

Chiến tranh và Hòa bình

Tác giả: L. Tolstoi

Suối nguồn

Tác giả: Ayn Rand


SÁCH MỚI

Ý niệm đại học Ý niệm, theo đúng nghĩa, không phải là “sáng kiến” chủ quan, mà là kết quả của lao ...