Ngày đăng : 28/05/2008

Người Giới Thiệu: Ngân Anh

Giã biệt bóng tối

Giã biệt bóng tối

Tác giả Tạ Duy Anh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học Việt Nam
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Văn học
Giá sách 35.000 VND
Số trang 262

Dữ dội, quyết liệt và không khoan nhượng để đi đến tận cùng của bản chất câu chuyện - đó chính là những cảm nhận của tôi đối với tác phẩm của Tạ Duy Anh kể từ khi đọc Bước qua lời nguyền (1989) cho đến Đi tìm nhân vật (2002) hay Thiên thần sám hối (2005). Bạn đọc yêu thích báo Tuổi trẻ cười thi thoảng gặp Lão Tạ (*) hóm hỉnh mà nhiều suy tư với thế sự (trong Giã biệt bóng tối, Lão tếu táo xài luôn cái tên Tạ Viết Đãng cúng cơm cho 1 nhân vật nghèo mạt!!); còn trong văn học đương đại, ông được xếp vào một trong những nhà văn "gây xôn xao" khi tác phẩm được xuất bản. Với những ai thích nhẹ nhàng, tế nhị và lãng mạn, có lẽ tác phẩm của ông là thứ "không nên đọc", còn với những kẻ thích dấn thân vào tận vực thẳm hay trên đỉnh tột cùng, văn của Tạ Duy Anh khiến người ta thích thú. Giã biệt bóng tối cũng vậy.


Câu chuyện trải dài và xé toạc ngang dọc cuộc đời một thằng bé mồ côi, phải lang bạt từ chỗ nhơ nhớp này sang chỗ bẩn thỉu nọ, để rồi trong cái "cống rãnh" tận cùng ấy nó gặp con chuột quỷ của bóng đêm, kẻ muốn mua đứt linh hồn của nó bằng một khế ước của cái ác để trả thù những kẻ đã vùi dập nó. Cái làng Thổ Ô hư ảo ấy như cái làng Vũ Đại năm xưa, mà lại như một cái làng (hay một vùng tối của nó) có thật ngày nay, đâu đó, dưới tên gọi nào đó. Cũng bàn tay thích lột trần cái mặt nạ đạo đức giả của những kẻ bề ngoài trơn tru và vục tay xuống vũng bùn để nâng niu những kẻ bị xã hội khinh rẻ (điều mà rất nhiều nhà văn hiện thực hay làm), Lão Tạ kéo người đọc cuốn theo những hỉ, nộ, ái ố của một cuộc sống mà "Thượng Đế cũng phát cuồng", để rồi ta cũng như thằng bé đó, lắm lúc chỉ muốn biến mất khỏi thế gian cho xong! Tất nhiên, vì chủ để của tác phẩm là "khi ta hướng về mặt trời, mọi bóng tối sẽ ở sau lưng" nên rốt cục, sau những đớn đau trần ai, thằng bé (và cả ả gái điếm - người tốt trong truyện) cũng giã biệt được bóng tối, bằng cái thiện - bị thử thách dữ dội và bị thương tích nặng nề trước những thủ đọan của ác quỷ (nhân vật xưng Tao). Nhưng người đọc sẽ chẳng thấy một kết thúc đại đoàn viên như truyện cổ tích, mà phần nào chênh vênh vì cái cách tác giả cho họ biến mất...


Nói rằng cách viết của tác giả trong truyện này là một sáng tạo thì e là chưa mở cửa nhìn sang khu vườn kì hoa dị thảo của văn học thế giới, vì vẫn có những tác phẩm xáo trộn không gian, thời gian, xen ngang giữa người dẫn chuyện, tác giả và tự thuật của các nhân vật. Có chăng là cái kiểu cùng lối tự thuật, thằng bé thì tác giả dùng từ Tôi, con quỷ xưng Tao và tên cửu vạn tội nghiệp thì xưng Tớ (tiếng Việt thật thú vị!). Nhân có con quỷ và đượm chút phong vị liêu trai - hình như có người định danh nó một cách buồn cười là truyện kinh dị. Cái con quỉ ấy có phải là Quỷ thật không, hay chính là ai đó hoặc phần nào đó trong chúng ta, phần thực thể của cái gọi là Người? Văn phong của Tạ Duy Anh vẫn vậy thì vẫn vậy, nhưng có phần nào dữ dội, cuồng nộ hơn xưa - lắm lúc con chữ trong sách như những cái tát trời giáng vào mặt mình vậy! Hiện thực xã hội trong tác phẩm sao trần trụi và kinh khủng quá, đến độ mình cứ muốn cố biện minh rằng "không có thật đâu" dù tận cùng của lí trí thì báo điều ngược lại! Tin người tốt giữa cuộc đời này khó thật, làm người tốt còn khó khăn và đau đớn hơn. Nhưng đúng như sợi chỉ vàng óng ánh mỏng manh cuối truyện, có những thứ có thể chiến thắng cái ác thực sự, vấn đề chỉ là mỗi con người có khả năng giữ nó hay không?


Thú thật là tôi không thích Giã biệt bóng tối bằng những truyện trước của họ Tạ, dù không ít người khen rằng nó vượt trội hơn, không phải vì ngôn từ thẳng tuột, kinh hãi hay vì cốt truyện không mới, mà dường như vì một lí do thuần túy cảm xúc mà tôi chẳng tài nào giải thích nổi! Tuy nhiên, giữa thị trường văn chương hỗn độn và buồn tẻ, cuốn này vẫn là một trong những tác phẩm đáng đọc và có cái để cảm nhận.

------ 

(*) Lão Tạ là một trong bốn bút danh khác của nhà văn Tạ Duy Anh.

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC

"... Tôi nhớ là mình đã nhẹ nhàng nằm xuống trong cái ý thức bóng tối đang tàn lụi. Tôi biết chắc như vậy không phải nhờ tiếng con gà nào đó sẽ cất tiếng gáy như mọi hôm mà nhờ vào tiếng bước chân xa dần của kẻ vẫn giấu mặt. Ông ta và dàn đồng ca của ông ta chẳng còn việc gì để làm khi cuộc sống chỉ còn lại lòng tha thứ, khi mỗi chúng tôi biết chắc chúng tôi là ai, trước mặt chúng tôi là gì và khi ánh sáng tràn đến..."



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Với những ai thích nhẹ nhàng, tế nhị và lãng mạn, có lẽ tác phẩm của ông là thứ "không nên đọc", còn với những kẻ thích dấn thân vào tận vực thẳm hay trên đỉnh tột cùng, văn của Tạ Duy Anh khiến người ta thích thú. Giã biệt bóng tối cũng vậy.

Xem tiếp

Xem thêm

NHỮNG BÌNH LUẬN CỦA THÀNH VIÊN

@ Phan Mai Ly: Lí do không thích GBBT thuần túy cảm xúc thôi bạn Ly ạ, mặc dù mặt lý trí mình vẫn thừa nhận nó rất hay (như những ý bình luận trên). Cũng là vấn đề của cảm xúc thôi. Có lẽ cách viết về cái ác và hiện thực xã hội một cách trực diện, chan chát nảy lửa không hợp với mình (vốn hợp gu với sự lạnh lùng, giễu nhại nhưng không kém phần dễ sợ kiểu Cái trống thiếc của G.Grass). Công việc nghiên cứu của bạn là nghiên cứu sở thích hay học thuật vậy? Chúc thành công nhé, TDA là một nhà văn đương đại mới mẻ và sâu sắc.


Chào chị, em đang nghiên cứu về Tạ Duy Anh, đọc bài giới thiệu của chị thấy rất sâu sắc, cuốn sách này cũng nhiều lời bình rồi nhưng chị có những ý kiến riêng thú vị, tiếc là chị không thích nó lắmSmile


Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè