Ngày đăng : 26/02/2012

Người Giới Thiệu: Đinh Thị Ngọc Hà

Cánh đồng bất tận

Cánh đồng bất tận

Tác giả Nguyễn Ngọc Tư
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học Việt Nam
Năm xuất bản 2011
Đơn vị xuất bản NXB Trẻ
Giá sách 55.000 VND
Số trang 218

“Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư như một chuỗi những ưu tư, trăn trở để rồi nguôi ngoai cạn kiệt trong tiếng thở dài như diễn tả đến cùng quẫn kiếp phận. “Đã đau là phải đau cho đáng”.

 

Đọc cuốn sách sao ta cứ thấy nó lặng buồn, lặng câm. Nghe như một đàn chim vỡ tổ tao tác bay mỗi con một phương, quạnh quẽ, chơ vơ. Thấy như ai đó đem rải cả vạn bông hoa tím thắm nhuộm buồn cả một ngày dài, để rồi sáng hôm sau, ta lại hít lấy hít để mùi hương của loài hoa ấy. Mùi hương ngỡ mềm mại mà lại quay quắt đau. Một mùi hương trầm, buồn, man mác bay…

 

Đôi ba câu truyện ngắn, vài mươi dòng tâm sự nhưng cũng đủ để bộc bạch hết nỗi buồn xao xác hoa rơi, những phận người “ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh”, những mối tình dở dang, bạc lòng, ngỡ yêu vui thôi mà hóa trăm năm, tưởng không gì chia cắt mà hóa tro than trong một khoảnh khắc. Mọi thứ cứ ngoa ngoắt trong từng câu chữ, từng mạch cảm xúc, từng mảng ký ức vụn nát xa vắng.

 

Mỗi nhân vật hiện lên một cách thật thà, chua xót. Nghèo khó và quẫn bách nhưng chứa chan tình người. Tưởng như cái đói cái nghèo đến lồi xương, oằn lưng sẽ nuốt chửng hết lòng hồn hậu, tính chất phác, nhiệt thành. Nhưng đâu có! Họ thương nhau còn không hết nữa là. Như ông Năm Nhỏ bị nhỏ Diễm Thương ghẹo đến xát muối vào tim mà có mắng nó đâu. Một mình ông ròng rã mười hai năm nơi xứ người tìm con gái bỏ nhà ra đi. “Về đi con ơi, đôi trâu có sá gì!”

 

Có người nói rằng: “Em ơi, em nợ tiền tôi, em còn trả nổi. Chớ em nợ tình tôi, sợ em trả hoài không hết!??” Câu nói tưởng đùa mà sao thật quá. Nhiều khi nợ ít mà trả hoài, trả hoài không hết. Và cũng chẳng biết ông Chín Vũ nhà ta có như vậy không mà sao dám bỏ cả một gia tài để đi theo cô đào Hồng, sống lay lắt tạm bợ. Ấy thế khi đến cuối đời, bà vẫn chẳng yêu ông. Có lẽ lúc chưa được đầu thai, ông đã nợ bà nên kiếp này phải trả hết cả một đời người. Ừ, yêu mà, hạnh phúc khi yêu.

 

Nhiều khi sống giữa biển người mênh mông mà sao thấy lòng mình chòng chành như chiếc thuyền giữa cơn gió to sóng lớn. Chẳng có chỗ nào để neo đậu, bấu víu. Cứ thế, chao nghiêng. Đi hoài mà sao chẳng tìm được một ai yêu mình, hiểu mình, nhớ mình. Có lẽ con người là vầy. Hối hả quá để rồi quên mất mình có một trái tim…

 

“Cánh đồng bất tận” như trải dài bất tận trong tình thương nỗi nhớ, là ao ước con người phải biết nghĩ đến nhau nhiều hơn, nhiều hơn nữa, là cái yêu người mà quên mất mình, quên hết cay đắng, là biết thứ tha chứ đừng tạo nên hận thù. Đọc truyện, ta bắt gặp một Hết, hiếu thảo hết mình. Một Nhâm đã từng đảo điên vì tiền nhưng lại hiền hiền, yêu yêu. Một nỗi nhớ tha thiết của người trên mặt đất gửi người nơi sông nước trong hai câu chuyện “Nhớ sông”, “Dòng nhớ”. Và lại thấy hình ảnh của hai đứa trẻ thơ bị bóp nghẹt trong sự phẫn nộ của người ở lại (cha) và sự bạc lòng của người đã rũ bỏ mái ấm chạy theo tiếng gọi giàu sang (mẹ). Hai đứa trẻ thèm khát hơi ấm đến nỗi được ma giấu mà cũng thấy vui. Hai đứa trẻ ngỡ sẽ cắm cẳn, sẽ hận cha, hận mẹ. Nhưng không: “Đứa bé không cha nhưng chắc chắn sẽ được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn”. Người đọc như muốn rớt nước mắt khi nghĩ tới câu nói đó. Như một triết lý, như một bài học phải đánh đổi bằng máu xương. Con người như thấy mở ra trước mắt một cái nhìn mới. Ôi chao sao đời đẹp thế!

 

Khép lại “Cánh đồng bất tận” nhưng dư vị của nó vẫn còn lắng đọng trong tim, trong óc: Yêu đi, yêu để nối trái tim với trái tim, yêu để cho đời đẹp, đẹp quá đi mất!



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Khép lại “Cánh đồng bất tận” nhưng dư vị của nó vẫn còn lắng đọng trong tim, trong óc: Yêu đi, yêu để nối trái tim với trái tim, yêu để cho đời đẹp, đẹp quá đi mất!

Xem tiếp

Gấp quyển sách lại rồi mà dư âm của nó để lại trong tôi còn nhiều quá! Cái cảm giác ấy thật khó tả, đôi lúc là sự lắng đọng, khi thì miên man khắp người, rồi cứ mãi vang vọng trong tôi một câu hỏi: “Có những số phận như vậy ư?”

Xem tiếp

Sách xoay quanh những cuộc đời bất hạnh... mỗi một mẫu chuyện, một nhân vật là một hình ảnh thương tâm...

Xem tiếp


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè