Ngày đăng : 04/10/2015

Người Giới Thiệu: Đinh Thị Ngọc Hà

Bắt trẻ đồng xanh

Bắt trẻ đồng xanh

Tác giả J.D. Salinger
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học nước ngoài
Dịch giả Phùng Khánh
Năm xuất bản 2011
Đơn vị xuất bản Nhã Nam & NXB Văn học
Giá sách 54.000 VND
Số trang 326

“Bỗng một ngày ta cảm thấy chán ngán cuộc sống bởi những gì giả tạo, dối lừa. Thầy hiệu trưởng sẵn lòng bắt tay và tán phét ngọt xớt với những bậc phụ huynh lắm tiền nhiều của. Những thằng bạn láo toét và bẩn thỉu, đứa thì dơ ngầm với chiếc dao cạo thổ tả, đứa thì chẳng bao giờ thèm đánh răng. Và bất ngờ chưa, ta bị đuổi khỏi trường đại học bởi thi trượt bốn môn và trong bài thi lịch sử ta có nhắn nhủ đôi dòng với ông thầy thương mến, cũng là để thầy đỡ cảm thấy bứt rứt khi đánh rớt mình. Rồi ta đi, đi khỏi ngôi trường hách dịch trong một ngày đông lạnh giá. Mũi ta tê cứng và môi trên lạnh buốt. Ngồi trong xe điện ta nói chuyện phiếm với một người phụ nữ tầm cỡ bốn mươi và là mẹ của thằng bạn thân. Ồ vậy là được dịp bốc phét với bà ấy về thằng con trời đánh thánh vật nhưng lại hết sức khiêm nhường. Khi xe ngừng, ta xuống và bắt đầu cuộc hành trình New York. Ta chơi hộp đêm, ngủ ở khách sạn rẻ tiền với lũ người khiến ta chỉ muốn lợm giọng. Ta nốc khá nhiều rượu và có tin nổi không chứ khi ta lại thuê một ả vũ nữ bốc lửa sẵn sàng lột tung hết áo quần, thế nhưng ta lại chẳng thèm làm tình với ả. Vậy mà phải những mười tì cho cái hạng ấy đấy. Ta lại bắt đầu lang thang. Một xã hội gớm ghiếc với những con người làm bộ làm tịch. Từ hạng gái bao với chất giọng nhiễu sự đến ngay cả con bồ mình, à không, cái đứa mà mình thích thích ấy mà, cũng ra vẻ trí thức nốt! Sao mọi người lại có thể dễ dàng đánh mất chính mình trong những xa xỉ của cuộc sống?

Ta đi, đi mãi. Chơi và thử. Thử những gì mới lạ khiến ta cảm được đời này ở tầng thực nhất và sâu nhất. Bỗng, ta gặp hai vị nữ tu với chiếc giỏ mây rách rưới nặng trịch. Những vị nữ tu đáng mến, chân thành. Ta giúp họ với chiếc túi ấy, rồi hào phóng gửi họ mười đồng để làm từ thiện. Ta làm vậy không cốt để ba hoa ta có nhiều tiền, cũng chẳng phải là vì sĩ diện hay gì gì sất. Chỉ bởi ta yêu nét thành thật nơi họ. Rồi ta lại thương mến khi nghĩ đến hai con người bé nhỏ ấy.

Ta gặp thằng bạn ngồ ngộ của mình rồi say bí tỉ. Lúc ấy ta không hiểu nổi mình, ta là ai, là thứ gì kia chứ, sao ta lại như thế này. Trong lòng mình đã hơi gợn chút tái tê, não nề. Thôi, ta ra hồ Trung tâm xem lũ vịt mùa đông thế này sống ra sao vậy…”

Holden Caufield một thiếu niên mười bảy tuổi, là một chàng trai thác loạn với lối sống sa đọa, một chàng trai với những lời lẽ tục tĩu, khó nghe. Nhưng, đằng sau những câu chữ ấy không phải là một con người sáo rỗng mà là một nỗi khát thèm mộc mạc: Được tìm thấy chính mình trong những rối ren và trưởng giả.

Ta có thể thấy anh chê cái này, ghét thứ nọ. Nhưng ta vẫn thấy anh là một chàng trai có trái tim. Những trang văn thắm đượm yêu thương mà anh dành cho em Allie, cái em hay ghi đầy thơ trên các ngón găng, túi găng bằng mực xanh lục. Và cách anh nhìn Allie: âu yếm, dịu dàng và vỗ về. Ta thấy trong tâm hồn anh, một khoảng trời bình yên. Ngay cả khi em Allie chết vì bệnh bạch cầu, Holden đã đập vỡ hết tất cả cửa kính trong nhà xe đến nỗi anh chẳng thể nào cầm nắm một thứ gì ra hồn cả. Vậy mà đôi dòng tâm sự ấy ta vẫn thấy một chút gì nhẹ nhàng và êm lặng. Nhẹ nhàng và êm lặng như một sự lựa chọn…

Ta cũng có thể thấy được cách anh yêu quý bé Phoebe. Trong những ngày la cà ở New York, anh vẫn không quên mua cho bé đĩa nhạc “Cô bé Shirley Beans”. Nhưng anh lại làm vỡ nó khi đang say khướt lượt. Vậy là xong! Anh khóc. Và bạn biết không, anh cũng suýt khóc thật to khi thấy Phoebe chơi với ngựa gỗ trong công viên dưới trời mưa. Thật là dễ thương biết bao!

Tôi đang tự hỏi ấy có phải là cách anh cất giữ những vẻ đẹp nơi trái tim. Để không muốn mất và không mất.

Khi đọc "Bắt trẻ đồng xanh", tôi chợt bắt gặp một chân lí mới. Không chỉ là ao ước vươn tới những giá trị nhân bản của một con Người, mà còn là những điều giản đơn về hạnh phúc.

Holden thèm muốn được sống hòa mình với thiên nhiên ở gần cạnh một bìa rừng, nơi cậu có thể giả câm giả điếc và sẽ chẳng gặp ai quen biết mình. Cậu sẽ sống những tháng ngày bình dị trong một căn chòi với người vợ đẹp. Và khi có con, cả hai sẽ giấu đứa trẻ ấy đi, mua cho nó một đống sách, rồi tự giáo dục cháu bé nên người. Chỉ vậy thôi mà cũng khiến cậu hào hứng lạ kì.

Tất cả chúng ta, cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Cho dù có đang là một người phụ nữ thành đạt hay một người đàn ông chức cao vọng trọng, thì vào một thời điểm nào đó, ta chỉ muốn được dừng tất cả chúng lại. Vì sao vậy? Để đuợc ngã vào vòng tay người mà ta thương yêu, để hiểu được những bài học giá trị từ con trẻ và để cảm giác được niềm vui sướng tột cùng của bốn tiếng "Gia Đình Bình An."        

Holden Caufield là đại diện cho những sốc nổi và bao tốt đẹp cho mỗi chúng ta, nhưng tính cách của chúng ta chỉ là một phần trong anh.

Tôi thích nhất là những chiều Chủ Nhật. Tôi sẽ cùng hai nhóc em đi thú nhún, nhà phao, xe lửa, xe điện đụng, nhà banh. Một thế giới mà người lớn không thể nói quá nhiều, ta chỉ biết tít mắt cười nhìn những đứa trẻ chơi đùa. Và tôi cũng thích đứng ngắm nhìn các em tôi, sẽ theo dõi chúng sít sao, vẫn hồi hộp khi thấy chúng biến mất sau những con thú lớn, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng nhảy cà tưng cà tưng thích thú. Sau khi chơi đã đời, mấy chị em tôi sẽ ghé vào nhà sách, chẳng phải là để mua kẹo, mua vài que kem hay thậm chí là một cuốn sách thiếu nhi. Em tôi thích sưu tầm cục gôm lắm! Tôi chỉ việc mua nó, một cục gôm thật bé bé xinh xinh. Rồi sau đó mấy chị em tôi sẽ lại cuốc bộ một cây số về nhà trong niềm hân hoan khó tả. Và  ăn một bữa tối thịnh soạn. Tiếp theo là đánh vật với những con chữ, những bài toán. Và bạn biết tôi cảm thấy ra sao không? Vui muốn nổ trời luôn!

Đúng “Em khiến bạn đến chết đi được”.

LƯU Ý KHI ĐỌC

Năm 1960, một giáo viên đã bị sa thải, sau đó được phục chức, vì đã giới thiệu Bắt trẻ đồng xanh trên lớp. Trong khoảng thời gian từ 1961 đến 1982, tiểu thuyết này là tác phẩm bị kiểm duyệt cắt bỏ nhiều nhất trong hệ thống các trường trung học và thư viện của Hoa Kỳ. Tuy vậy, năm 1981, Bắt trẻ đồng xanh lại là tác phẩm được giảng dạy nhiều thứ hai trong các trường học công ở Mỹ.

Khi bị bắt ngay sau vụ ám sát John Lennon, Mark David Chapman đang mang theo người một cuốn Bắt trẻ đồng xanh và hắn cũng nhắc tới tác phẩm này trong quá trình hỏi cung của cảnh sát. John Hinckley, Jr., người ám sát bất thành tổng thống Ronald Reagan năm 1981, cũng được ghi nhận là bị ám ảnh bởi Bắt trẻ đồng xanh.

Bản dịch đầu tiên do Phùng Khánh và Phùng Thăng dịch xuất bản tại nhà xuất bản Lá Bối (miền Nam Việt Nam) khoảng năm 1964 - 1965. Bản dịch này được Nhà xuất bản Văn học và Công ty Nhã Nam tái bản có sửa chữa năm 2008.

Một bản dịch khác do Đức Dương và Bùi Mỹ Hạnh dịch được Nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản năm 1992 và Nhà xuất bản Văn học tái bản năm 2005.



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Tiếc nuối cho một con người. Có lẽ không thể tiếc nuối vì những người nhạy cảm như Holden Caulfield - là những người chỉ có thể sống những cuộc sống như vậy... Xem tiếp

Holden Caufield là đại diện cho những sốc nổi và bao tốt đẹp cho mỗi chúng ta, nhưng tính cách của chúng ta chỉ là một phần trong anh. Xem tiếp

Tôi đồng ý với Holden Caulfield trong rất nhiều quan điểm cậu ta đưa ra từ thế giới trực quan của mình, khi câu chuyện được kể lại. Một con bé 21 tuổi như tôi, tìm thấy nhiều điểm chung với 1 thằng nhóc chưa đầy 16 tuổi ở trong cả tâm lý và đôi khi là trong cách thể hiện tình cảm...

Xem tiếp


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè