Ngày đăng : 10/11/2010

Người Giới Thiệu: An Lê

Bắt trẻ đồng xanh

Bắt trẻ đồng xanh

Tác giả J.D.Salinger
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học nước ngoài
Dịch giả Phùng Khánh
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản NXB Văn học & Nhã Nam
Giá sách 54.000 VND
Số trang 326

Tôi thích sách. Đó là một trong những sở thích của tôi. Và đôi khi những điều tôi đọc được đã hình thành nên tâm hồn và cốt cách con người tôi. Nó không hoàn hảo, tất nhiên, nhưng nó luôn có những góc cạnh rất “con người” và nó không hề rẻ tiền. Tình yêu, cách nhìn cuộc sống, ước mơ, nước mắt và trí tưởng tượng của tôi bắt đầu đơn giản là như vậy. Đôi khi đó là những gì ám ảnh. Những ám ảnh mà khi đi cùng với tôi, tôi có thể bất thình lình hỏi bạn, cho dù nó chả hề liên quan đến câu chuyện.

 

Tôi đồng ý với Holden Caulfield trong rất nhiều quan điểm cậu ta đưa ra từ thế giới trực quan của mình, khi câu chuyện được kể lại. Một con bé 21 tuổi như tôi, tìm thấy nhiều điểm chung với 1 thằng nhóc chưa đầy 16 tuổi ở trong cả tâm lý và đôi khi là trong cách thể hiện tình cảm. Tôi nghe người ta nói nhiều về Bắt trẻ đồng xanh nhưng tôi chưa bao giờ thực sự muốn tìm đọc nó, cho đến khi tôi được một người bạn tặng nhân ngày sinh nhật.


Buồn cười là khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách tôi cảm thấy thứ văn phong đó rất tản mạn, không có cốt truyện và lan man. Nó hơi giống với kiểu văn xuôi của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, bạ đâu viết đó, gặp cái gì kể lại cái đó, nhớ gì viết nấy. Một kiểu hồi ký mà nếu không tinh ý sẽ liệt ngay nó vào dạng nhảm nhí, ngớ ngẩn. Mà cụ thể là thằng em 17 tuổi của tôi khi cầm đọc đã kết luận như vậy. Đơn giản vì nó không có cái tâm lý phức tạp đó, không có cái cách thể hiện lòng vòng và cợt nhả về chính nội tâm của mình. Đơn giản bởi vì nó chưa trải qua nên nó không thể cảm nhận đúng mọi điều. Tôi bảo nó: đừng đọc nữa.


Trong cả một câu chuyện dài kể lại đó, đôi khi chúng ta cần phải đóng vai trò là một người biết lắng nghe một cách sâu sắc và có những hiểu biết nhất định về vấn đề mà câu chuyện đề cập tới. Bởi đối với tôi đọc sách là một cuộc đối thoại im lặng. Ở đó cái mồm không có cơ hội để phát ngôn bừa bãi. Chỉ có im lặng thôi, còn tư duy và cảm xúc sẽ điều khiển mọi không gian mà nó chiếm hữu. Đó là một góc của riêng tôi, một nhận định của riêng cá nhân tôi cảm nhận.


Ở đây tôi không định tán tụng cách sắp đặt câu chuyện, lối kể chuyện hay văn phong của tác giả. Rất có thể bởi những điều đó tôi đã dành hết sự ngưỡng mộ của mình cho người khác - một tác giả khác. Tôi chỉ nói về cảm giác của tôi và sự trùng hợp trong cuộc sống.


Đại học là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Nó đánh giấu cho tôi bước vào một trang khác của sự nhận thức cũng như việc trưởng thành. Sự mở mang ở một tầm khác của cái nhìn đã thay đổi tâm hồn tôi, lẽ dĩ nhiên nó có làm tôi có cái nhìn tốt hơn nhưng cũng có cái nhìn trở nên xấu đi. Theo một cách nào đó những ước mơ của tôi đã bớt viển vông và dần đi vào cái quỹ đạo của thực tế. Sự đổ vỡ ban đầu về việc tiếp nhận những điều mới mẻ và cách dung nạp môi trường mới diễn ra khá chậm và để lại nhiều vết khứa. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu tâm trạng của Holden khi cậu ta miêu tả về những ngôi trường của cậu ta, những người thầy cô với kiểu miêu tả ngoại hình ngắn gọn súc tích, sự kỳ vọng của gia đình, bị đuổi học và những người bạn màu mè sáo rỗng…


Sinh ra trong một gia đình khá giả, thậm chí là giàu có. Được đưa vào học ở những ngôi trường tốt nhất từ nhỏ cho tới lớn. Những ngôi trường chỉ dành cho con nhà giàu với sự bảo trợ và dạy dỗ tốt nhất. Nhưng có lẽ cái Holden muốn nói đó là việc không phải cứ ở những nơi tốt nhất như thế là người ta có thể học được và tiếp thu được điều gì có ích. Sự giáo điều, cứng nhắc, khô khan và bệnh khoa trương thành tích khiến thế giới đó trở nên thối nát đầy giả tạo. Không nên tự hào vì cái vẻ hào nhoáng bên ngoài làm gì cả. Nó chẳng thể khiến con người ta tốt hơn khi họ không ham thích nó, cái việc học ấy mà. Nó thật chả mấy có gì hứng thú, và ngay cả những ngôi trường đó cũng chẳng để lại kỷ niệm gì. Tuy nhiên tôi thích cái cách sống của cậu ta. Ở chỗ cậu ta dù chả mấy mặn mà với tất cả các thứ đó, lúc ra đi vẫn từ biệt nó một cách lặng lẽ. Không phải là một kẻ thích vứt toẹt các thứ lại sau lưng rồi biến đến một nơi khác. Cậu ta muốn được 1 mình tạm biệt cái nơi mà cậu ta đã từng học cho ra hồn, chỉ bởi vì khi từ biệt một cái gì đó người ta-cần-phải-biết là mình đang từ biệt nó.


Đôi khi tôi thấy tò mò, tôi không hiểu xã hội Mỹ phát triển tới chừng nào, nhưng cái tầng ý thức về những cảm nhận và tâm lý của Holden khiến tôi thấy khó tin. Những cái nhìn khá khó gần, những suy nghĩ và lối bình phẩm làm cho tôi liên tưởng đến một thằng đàn ông ba chục tuổi đầu hơn là một thằng bé đang tuổi vị thành niên. Xen kẽ là cái cách nhìn nhận các mối quan hệ giữa người với người. Những cuộc đối thoại không hẳn là phải quá hài hước hoặc quá lịch sự hão. Thêm nếm gia vị cho câu chuyện là những lời chửi thề đúng kiểu, nếu không có nó tôi nghĩ cuốn sách sẽ là một thiếu sót lớn. Phỉ báng một cách nhảm nhí vào lối sống lố lăng xung quanh những chuyện lố lăng là một điều làm tôi thích thú. Đừng vội cho đó là vô văn hóa, không nhất thiết rằng cứ phải ăn nói lịch sự đúng kiểu cách thì bạn mới chứng tỏ được mình là người có văn hóa đâu.

Ngay từ lần xuất bản đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1951, Bắt trẻ đồng xanh (nguyên tác: The Catcher in the Rye) đã trở thành một hiện tượng. Bị chỉ trích như một quyển sách tồi tệ vì dùng ngôn ngữ thô tục và đề cập đến tôn giáo, xã hội và giáo dục một cách “không chính thống”, nhưng đồng thời Bắt trẻ đồng xanh cũng là quyển sách được đưa vào chương trình giáo dục trung học của Hoa Kỳ. Tại Việt Nam nó được dịch và xuất bản từ những năm 65 của thế kỷ trước. Vậy mà đến giờ tôi mới cầm nó trên tay để mà nhâm nhi. Và tôi vẫn cứ tưởng như nó còn mới lắm, quả là lạc hậu!


Cơ mà không thể trách, bởi dường như cho đến tận bây giờ xã hội Việt Nam mới bắt đầu nảy sinh rõ ràng những điều cuốn sách đó đề cập tới. Dù nó là những hiện tượng của một nước Mỹ rất xa xôi nhiều năm về trước đã mở màn cho một lớp thanh niên lạc lõng, cô độc và không người thấu hiểu.


Không ít lần Holden đả kích qua lại những câu chuyện về những con người mà cậu ta quen biết. Ở một mức độ nào đó tôi đồng tình với cậu ta về việc con người ta dù không muốn đôi khi vẫn cứ phải giả tạo, phải khách sáo trong cuộc sống. Bởi vì người ta cần phải có những cái đó để cuộc sống được trôi chảy. Để được yên thân. Nhiều khi người ta cần phải biết cách nói những điều mình không thực sự muốn nói hay không thực sự nghĩ đến. Nhưng mà nó cũng chỉ là lời nói mà thôi, có thể biến tấu nó bằng thứ ngôn từ khác làm bạn cảm thấy phù hợp. Tôi thích cái cách đế thêm một vài lời bậy bạ vào quan điểm hay khi diễn đạt cảm xúc của Holden. Một chút thôi, chỉ là để cho người nghe không thể nhận ra sự ủy mị bên trong bản thân, để vừa đủ an ủi và vực mình dậy, để thấy coi thường cái vấn đề to như quả núi trước mặt và tin rằng mình sẽ bước qua nó ngon lành. Đó là một kiểu của sự thể hiện cảm xúc, một kiểu vừa che đậy vừa trưng bày cho người ta thấy. Nó vừa đủ để cho người ta có thể cảm thông Nhưng - không đủ thể thương hại. Và cái kiểu bật khóc tức tưởi của một thằng con trai mới lớn khi mọi thứ vỡ tung, khi dồn nén cả sự tức giận, tủi hờn, đơn đôc, lo lắng lẫn chán chường tột độ đó. Nó giống tôi. Cậu ta luôn cố tìm mọi cách để được uống rượu khi ngồi quán Bar hay bất kỳ đâu, còn tôi luôn cố để tỏ ra mạnh mẽ thêm chút nữa.

 

Holden được đánh giá là kiểu mẫu nhân vật “bối rối nhưng vẫn đầy đức hạnh” giữa muôn vàn những thứ kiểu như lời dạy của Jesus, văn kiện của chế độ dân chủ, lý thuyết của Kohlberg, hay bất cứ một nguồn luận cứ nào khác để làm nguồn sáng đạo đức soi rọi. Tôi thì không có cái lối suy nghĩ rộng về bề mặt như thế, nhưng hẳn là tôi sẽ không bác bỏ nó. Có rất nhiều yếu tố để đánh giá một con người. Tôi vẫn từng và vẫn đang bị đánh giá theo mọi kiểu, mọi hướng khác nhau tùy vào những đôi mắt nhìn khác nhau. Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn bởi đôi mắt nhìn mình trước kia giờ đã thay đổi. Nhưng tôi tin cái vẻ bề ngoài con người ta thể hiện ra chỉ là một trong nhiều lớp mặt nạ được đeo vào. Mấy ai có thể đủ kiên nhẫn và can đảm để bóc tách hết được 1 tâm hồn đâu. Nếu có, Holden đã chẳng lạc lõng đến thế. Và thứ duy nhất khiến cậu bình an là tâm hồn của những đứa trẻ thơ. Những đứa em thông minh và đáng yêu của cậu.


Một điều nữa mà tôi thấy thích ơi là thích. Đó là tôi thích khi cậu ta dùng những đồng tiền của cậu ta để quyên góp cho các Sơ, cái cách cậu ta căm ghét những người dùng vali cũ nát hơn vali của cậu ta. Tôi bất ngờ bởi đâu phải thằng công tử nào cũng hành động kiểu như Holden đâu, ném những đồng xu cuối cùng của mình xuống hồ và ví trở nên nhẵn nhụi. Tôi có thể nói nhiều hơn nữa về giá trị đồng tiền, và cách tôi cảm nhận thông điệp về đồng tiền mà cuốn sách nói. Nhưng sẽ là quá dài dòng cho một ngày ầm ì và mệt mỏi.


Tiền với tôi sẽ chả là cái quái gì nếu như nó không mang lại những giá trị thật sự hữu ích. Tôi hy vọng sẽ có người hiểu những điều tôi muốn nói.


Có ai đó nói với tôi rằng tôi có thể làm một bà mẹ tốt khi họ nhìn tôi chơi với những đứa trẻ. Còn tôi lại thấy mình giống Holden Caulfield khi tìm đến những đôi mắt trong veo thơ ngây ấy. Bắt trẻ đồng xanh là một câu trong bài hát của bọn trẻ và cũng là ước mơ đuổi bắt của chính Holden. Nơi đó sẽ chỉ toàn là những đứa trẻ trong sáng thánh thiện nô đùa, ta có thể dõi theo, bảo vệ chúng và hòa mình trong đó. Những đôi mắt trẻ thơ hay tâm hồn của chúng có thể khiến tôi bình yên kỳ lạ. Nói chuyện với chúng và nghe những câu chuyện của chúng mới thấy rằng thể giới của trẻ con cũng phức tạp theo cái cách riêng của nó. Rất có thể bạn sẽ chẳng hiểu chúng nghĩ gì, nhưng bạn vẫn cứ yêu chúng như thường. Vì chúng thanh lọc bạn bằng đôi mắt ngây thơ của chúng. Khổ nỗi, đôi khi tôi ôm hôn một đứa trẻ bởi vì tôi muốn chạm vào sự mềm mại của nó, và tôi cứ mơ riết lấy giấc mơ về một người chồng với những đứa con. Đôi khi tôi cũng rất đàn bà theo cái cách đó. Bạn biết đấy!


Cũng không có gì mà ngạc nhiên khi cuốn sách đề cập tới cả tình yêu và tình dục. Những thứ đó quá đời thực, và dù muốn hay không nó cũng cứ tồn tại như một con dao hai mặt. Nó có thể sẽ khiến bạn trở nên tốt hơn, sống có mục đích hơn nhưng cũng có thể biến bạn thành một cái nợ đời. Tôi thích Holden trong lối sống này của cậu ta, thích sự cợt nhả của cậu ta với những đứa con gái cậu ta không yêu. Trêu chọc và thường xuyên ném vào họ những ý nghĩ dở ẹc, dễ thay đổi của mình. Cậu ta có thích một cô gái, người duy nhất cậu ta không trêu ghẹo hay làm gì tỏ ra thiếu tôn trọng. Luôn là những câu hỏi, và cậu ta không biết cô gái ấy đang như thế nào, cậu ta luôn muốn biết về nó. Xung quanh là những người bạn với các mối tình ba xu mà kết cục cuối cùng bao giờ cũng là lên giường rồi thỏa mãn. Holden không thể làm tình với người cậu ta không yêu, nói đúng hơn là không có hứng thú. Tôi biết, cô gái của Holden có một quá khứ không mấy dễ chịu với người bố dượng, một gia đình không hề hạnh phúc. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm nhận được trái tim cậu ta vẫn tôn thờ và chờ mong những tình cảm trong sáng lắm thay.

 

Một lần nữa tôi lại nhặt nhạnh được cho mình những điều tôi từng nhận ra, sau những đổ vỡ về niềm tin và tình yêu. Và có một đôi lần tôi nhận ra mình như một cô gái nhỏ, trở về với những kỷ niệm và bắt đầu viết lấy viết để những mơ ước không tên. Tôi vừa mới xem một bộ phim có tên là: Nhật ký cô nàng nghiện sex bởi tôi luôn tò mò về những số phận, rồi tôi lại chợt nhớ đến bài thơ Em nấu tình yêu thành món canh trong một truyện ngắn của Tào Đình. Ước mơ của tất cả những người con gái ấy là một người đàn ông sẽ đi bên họ yêu thương họ đến hết cuộc đời. Này, bạn không thể lờ đi một tâm hồn, vì biết đâu cách bạn đối xử với nó sẽ quyết định số phận của chính người sở hữu tâm hồn ấy.


Tôi không chắc rằng tôi sẽ nghĩ ra được cách gì để bước qua mùa đông. Mùa đông nào tôi cũng điên cả, vì nó cứ làm tôi thấy có cái gì đó mỏng manh như sắp tan đi. Rất có thể nếu bạn giang tay ra với tôi, tôi sẽ chạy lại ôm chầm lấy bạn. Đừng lo, tôi chỉ cần va chạm để biết mình còn đang hiện hữu.


Và cái bài thơ này cứ làm tôi ám ảnh. Tác giả của nó thật biết trải lòng mình cho người khác lây theo. Virus quá đi mất.


1. Như cái nhìn theo của người trong buổi chia tay

Thành phố bồng bềnh cuối cơn giông mùa hè mọng nước

Những chiếc lá được ghim xuống đường

Rưng rức nhớ về ngày nắng chảy.

Mùa thu chưa từng ghé nơi này

Quán cafe quen và góc ngồi không lạ

Cô gái nhỏ mắt đen

Khuấy vào ly ánh nhìn buồn bã.

Những bông hoa ngủ say trong bình

Xếp lên cổ áo cô màu hồng tỉ muội.


2. Như thể lời hứa hôm nào

Người trở về từ cánh rừng hạt dẻ

Âm vang tiếng chuông mặt trời

Người trở về từ ngôi sao phương Bắc

Chú mục đồng thả mùa thu trên trảng cỏ sớm mai.

Như thể kết thúc câu chuyện dài

Người mang chiếc chuông mặt trời đặt vào tay cô gái

Những bông hoa trên cổ áo cô

Nở chùm nhụy heo may.


3. Thành phố bỏ lại những dòng sông mùa hạ

Những phiến lá mơ được đón mặt trời

Từ ô cửa sổ căn phòng chưa bao giờ khép

Cô gái cũng ra đi.


Ôi, LTV - thơ chị thật chẳng hợp với những gì em đang nói đến. Nhưng em vẫn cứ muốn đặt nó vào trang viết. Bởi em cũng chẳng còn biết phải đặt nó vào đâu, lạc lõng quá. Hoặc nó quá ngắn gọn. Và có thể là bởi đặt vào đâu em cũng thấy đúng.


p/s: Hình như tôi có nhớ nói rằng mình sẽ nói qua cảm nhận của mình về cuốn sách cho người tặng. Nó không được chau chuốt, vì tôi không phải là 1 học sinh giỏi văn. Nhưng cũng cảm ơn cậu, tớ đã nhận ra được nhiều giá trị. Và quan trọng là tớ nhận ra mình không hời hợt với chính bản thân mình.


Nhất là những gì tớ đặt bên trong tớ, còn những gì bên ngoài tớ thì mặc kệ nó đi.


Cắt tóc ngắn không phải là một cách để cố tỏ ra mình giống con trai đâu. Nóng nực quá và cần thay đổi. Có thể dịu dàng là một điều gì đó rất xa xỉ. Tôi ngờ rằng mình sẽ chỉ gai góc và sắc lẻm hơn thôi.


Ngày rất bình thường.


Bỗng thèm ghê gớm được ngồi nốc một cốc rượu sữa, chếnh choáng với Trịnh. Say. Há, ôi cái mùa Đông sắp đến. Hương giăng giăng, sương lả lướt, gió rét căm. Ta lại hì hục bước đi.

 

An



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Tiếc nuối cho một con người. Có lẽ không thể tiếc nuối vì những người nhạy cảm như Holden Caulfield - là những người chỉ có thể sống những cuộc sống như vậy... Xem tiếp

Holden Caufield là đại diện cho những sốc nổi và bao tốt đẹp cho mỗi chúng ta, nhưng tính cách của chúng ta chỉ là một phần trong anh. Xem tiếp

Tôi đồng ý với Holden Caulfield trong rất nhiều quan điểm cậu ta đưa ra từ thế giới trực quan của mình, khi câu chuyện được kể lại. Một con bé 21 tuổi như tôi, tìm thấy nhiều điểm chung với 1 thằng nhóc chưa đầy 16 tuổi ở trong cả tâm lý và đôi khi là trong cách thể hiện tình cảm...

Xem tiếp


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè