Ngày đăng : 23/12/2015

Người Giới Thiệu: Nguyễn Chí Hoan

Lời hứa lúc bình minh

Lời hứa lúc bình minh

Tác giả Romain Gary
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học nước ngoài
Dịch giả Nguyễn Duy Bình
Năm xuất bản 2009
Đơn vị xuất bản Nxb Văn học & Nhã Nam
Giá sách 72.000 VND
Số trang 444

 

Chìa tay cho Thượng Đế

Đó là hình ảnh Romain Gary dùng khi nói đến André Malraux với cái “thân phận” nổi tiếng của ông; Romain viết rằng chắc chắn Charlie Chaplin cùng Malraux là những diễn viên kịch câm xót xa nhất về thân phận làm người trong thế kỷ XX, và Malraux với “bàn tay chìa ra cho Thượng Đế mà chỉ nắm được một bàn tay con người” là một sự khích lệ thân tình đối với ông (tr. 231).

Trong chương cuối cuốn tự truyện này, Romain còn nhắc lại rõ rệt một lần nữa ý tưởng về thân phận đó. Ông kể, ông nằm hàng giờ trên sân bay, đấu tranh với “sự bất mãn muôn thuở của mình”, với nhu cầu “được vượt qua, được ra khỏi nơi ấy”. Và, “đến tận bây giờ tôi vẫn không biết mình muốn nói gì qua hai chữ “nơi ấy”. Có lẽ đó là hoàn cảnh con người” (tr. 423). Cái thân phận rõ ràng không phải là một ý niệm trừu tượng vô hình, mà có “nơi chốn” xác định, có hình hài với gánh nặng thời gian.

Và cái gánh nặng của ông hoàn toàn độc đáo. Có lẽ bởi không ai như Romain Gary có và có thể kể lại cuộc đời mình như một mối tình lớn duy nhất giữa người mẹ và đứa con trai.

Nếu là một người yêu thích văn học, nói chung, bạn có tin rằng mỗi cuốn tiểu thuyết theo đúng nghĩa đều nói lên một sự thật? Vậy thì, hãy tin.

Romain kể cuộc đời của ông trong Lời hứa lúc bình minh như một cuốn tiểu thuyết. Ông không chỉ một lần nói trực diện điều này - một cách đầy hình ảnh và ẩn dụ văn chương, tất nhiên - trong các chương truyện; ông cũng chọn thời điểm để nói đôi khi ông không làm đúng “quy tắc thể loại” tự truyện (tr. 287); và sau cùng, ông nhắc lại khi cuốn sách gần đến hồi kết, rằng, “đến bây giờ tôi hãy còn coi cuộc sống là một thể loại văn học” (tr. 344).

Một câu như thế tương đương như một diễn từ, dù chỉ xem trong phạm vi ngữ cảnh của nó, quả là nhiều ý nghĩa.

Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến một phương diện của ý nghĩa ấy thôi, phương diện nó là một đề dụ về thân phận con người - cái ý niệm đó. Mà, bằng lời bình luận về Malraux đã dẫn ở trên, Romain làm sâu sắc hơn ý niệm về thân phận, đến mức biến nó thành một ý niệm khác, biểu đạt từ cái trải nghiệm của riêng ông.

Đó là trải nghiệm được yêu, được yêu thương trọn đời, một trải nghiệm tình yêu thuần túy, một sự cực đoan bền bỉ vô tận luôn luôn tới hạn và không rời khỏi đường chân trời của trái tim và tâm hồn (thật là “sáo”! nhưng nhân vật người mẹ của Romain đã khiến cho những sáo ngữ này trở nên mỏng manh linh động và tươi mới, như chính tình yêu vậy. Hãy nghe bà mẹ đó bảo Romain khi bà từ chối một lời cầu hôn nhã nhặn, tốt đẹp, của một người đàn ông lịch thiệp và khá giả, khi bà đã ngoại ngũ tuần và vẫn ở vậy chăm lo cho con trai: “Mẹ biết trong đời mẹ có những thứ mãi mãi mất đi. Chỉ có điều, Romouchka ạ, từng có một lần, duy nhất một lần thôi, mẹ yêu si mê một người. Cách đây đã lâu rồi và bây giờ mẹ vẫn còn yêu người đó. Ông ấy không tôn trọng mẹ cũng chưa bao giờ đối xử với mẹ như một trang nam tử. Nhưng đó là một người đàn ông”... (tr. 216).

Bà mẹ đã chuyển nguồn năng lượng của niềm si mê ấy vào tình mẫu tử; tình yêu duy nhất của bà giờ đây là con trai bà - mà, theo lời kể của Romain - bà “biết” sẽ là một quý ông, sẽ là một tài năng ưu tú về mọi lĩnh vực anh ta chạm đến, sẽ là một người đàn ông lý tưởng của mọi thời đại.

Thật là khủng khiếp, phải không?! Bạn sẽ trở thành Elvis mang họ Romanov chứ?

Nhưng Romain Gary trong cuốn sách này đã lớn lên và sống trong “thách thức với cái siêu việt” (Frédéric Badré, 2007), chấp nhận thách thức trước tiên vì là một cậu bé vâng lời mẹ và có thiên tư, sau đó bởi lời hứa của lòng hiếu thảo và trên hết, của tình yêu.

Toàn bộ là một tập hợp những nghịch cảnh: hai mẹ con hai công dân xô viết gốc Do Thái - một gia đình nhỏ không có người cha - một gia đình nhỏ những di dân nghèo túng, nhưng người mẹ đó luôn tin một cách sắt đá, luôn nói to với bất cứ ai ở bất cứ đâu họ đến rằng con trai mình là một người đặc biệt, sẽ là một người Pháp và sẽ là một người Pháp lừng danh; người mẹ bị bỏ rơi đã làm mọi việc để nuôi dạy đứa con bị bỏ rơi của mình thành một người quý tộc, theo đúng những cung cách hào hoa phong nhã mà bà tỏ ra rất am hiểu và tin rằng đó là duy nhất những gì xứng với tương lai của con; nhưng nghịch cảnh cốt yếu nhất ở chỗ người mẹ ấy yêu thương đứa con trai như thể đó là người đàn ông duy nhất bà từng yêu nay sẽ ở mãi trong vòng tay bà dưới hình hài người con, và bà tuyệt đối hài lòng với quyền sở hữu tinh thần đó, tuyệt đối hài lòng với khả năng hy sinh đời mình cho một thành tựu chắc chắn: nuôi nấng, chăm bẵm, đào luyện người đàn ông lý tưởng của mình, trị vì vương quốc niềm tin và tình yêu của mình chỉ và chỉ theo hình ảnh của mình, mong muốn của mình.

Tựu trung, người con trai này là tác phẩm của người mẹ này, trọn vẹn cả thể xác cùng tinh thần. Nếu văn chương tạo ra chính mình bằng hư cấu thì ở đây văn chương sẽ thấy một hiện thân bằng xương thịt con người của nó, ở đây, nó thực sự chìa một bàn tay cho Thượng Đế.

Nhưng, “với tình mẫu tử, vào lúc bình minh của đời người, cuộc sống hứa với bạn điều mà nó không bao giờ thực hiện” (tr. 40).

Chính là cái lời hứa về tình thương yêu toàn vẹn mãi mãi đó.

“Ở tuổi bốn mươi bốn, tôi vẫn còn mong được âu yếm thực sự” (tr. 11) - Romain mở đầu thiên truyện bằng một lời kết luận như thế. Ông lúc ấy đã thực hiện phần chính yếu lời hứa với mẹ - đã thành một sĩ quan không quân, đã chiến đấu bảo vệ nước Pháp mà mẹ ông không bao giờ thôi ngợi ca và ngưỡng mộ, đã có các huy chương và huân chương cao quý, đã gặp gỡ những nhân vật lịch sử, đã có tác phẩm và danh tiếng, tóm lại đã chứng minh lời tiên tri và sự hy sinh sáng giá của mẹ; ông - tác phẩm của mẹ - đã được thừa nhận.

Tuy nhiên chính vào lúc đó ông cũng nhận thấy mái tóc bắt đầu điểm bạc “khó mà che đậy nổi con người tôi và tôi chưa thực sự già, cho dù bây giờ tôi phải tiến lại gần thời điểm mình lên tám” (tr. 437) - nói cách khác, vẫn còn nguyên thằng bé trong ông; đứa trẻ - là ông đó chăng?

Ai đã thực hiện lời hứa của mình? - Cả ông và mẹ?

Vậy có phải thằng bé “lên tám” kia đang chờ đợi lời hứa và sống trong lời hứa, cho mình?

“Tôi không rút ra bài học nào, không rút ra sự nhẫn nhục nào từ kết cục của chính mình, tôi chỉ khước từ chính bản thân và đó không phải là tai họa gì to lớn” (tr. 437).

Đó là cái kết cục gì vậy?

Một đặc điểm cũng nghịch thường của câu chuyện kỳ lạ như một huyền thoại này là ở chỗ, Romain kể về mình như một bản tính yếu đuối, dù rằng ông đã sớm tạo cho mình “danh tiếng về một người “cứng”, “xứng” và “bặm trợn”” (tr. 13) - một kẻ hay thất bại, cũng thường gặp may, và thường chứng tỏ phẩm giá của mình bằng một lối hài ước u sầu tuyệt diệu.

Dường như, bằng lối tự thuật đó, ông tách ra một Romain khác bên trong cái ông Romain Gary nổi tiếng ở đời.

(So với cái thao tác tự phân tích bao trùm đó thì mấy trang trong cuốn sách này ông phê phán các nhà phân tâm học chỉ là một tiết lộ khinh khi với một chút mỉa mai không đáng kể.)

Và toàn bộ những thành công của một chiến sĩ đã được tặng Huân chương Giải phóng do đích thân tướng de Gaulle trao, của một nhà ngoại giao từng đại diện cho nước Pháp ở nhiều xứ sở khác nhau, và trên hết , của một nhà văn lớn lao và tinh tế - toàn bộ những cái đó đâu có thể gọi là một “kết cục”?!

Có lẽ Romain Gary nhằm tới điều khác khi viết ở cuối những dòng hồi ức này rằng: “Thành thực mà nói, tôi chưa thua cuộc” (tr. 437).

Tôi cho rằng, như rất nhiều trong số các nhà văn lớn đã trải qua thời kỳ lịch sử đó, ông chủ yếu nghĩ đến thân phận của con người. Trải nghiệm tình yêu lớn của người mẹ hẳn đã sớm đưa ông đến chỗ cảm nhận được hình hài của cái tuyệt đối.

Hoàn toàn không ngẫu hứng mà ông thấy, rất cảm thông, rằng André Malraux đã chìa một bàn tay cho Thượng Đế.

Ông, Romain Gary, đã chìa tay như thế không chỉ một lần.

Mở đầu và kết thúc thiên truyện này, ông đều nhắc đi nhắc lại việc ông lắng nghe Đại dương, gần như luôn luôn sắp hiểu ra lời thì thầm bí ẩn bất tuyệt đó.

Hứa hẹn ấy mới lớn làm sao.

Thân phận chúng ta, có lẽ, là một lời hứa, với cái siêu việt, và là lời hứa của cái siêu việt với ta. Và cái siêu việt ấy thật vô cùng máu thịt gần gũi.

Nguyễn Chí Hoan

* Đọc Lời hứa lúc bình minh, Romain Gary, Nguyễn Duy Bình dịch, Nhã Nam & NXB Văn học, 2009



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Thân phận chúng ta, có lẽ, là một lời hứa, với cái siêu việt, và là lời hứa của cái siêu việt với ta. Và cái siêu việt ấy thật vô cùng máu thịt gần gũi. Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp



Sách do đơn vị xuất bản tuyển chọn và giới thiệu

Thế lưỡng nan của nhà cải tiến Cuốn sách này viết về sự thất bại của các công ty hàng đầu trong một số ngành công nghiệp khi họ đối mặt với một số loại hình thay đổi của thị trường ...
Xem tiếp


Gửi email cho bạn bè