Ngày đăng : 30/07/2010

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: CTCP Sách Thái Hà

Cống hiến trường cửu

Cống hiến trường cửu

Tác giả Tad Waddington
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Năm xuất bản 2010
Đơn vị xuất bản NXB Đại học Kinh tế Quốc dân & Thaihabooks
Giá sách 49.000 VND
Số trang 200

Cống hiến trường cửu dành cho tất cả những ai có nguyện vọng tìm ra cách khiến công việc thực sự tạo nên sự khác biệt.

 

Cuốn sách nhỏ bé nhưng sâu sắc này sẽ chỉ cho bạn cách khởi tạo ý nghĩa cho cuộc đời của chính bạn, cách thực hiện những hành động tinh vi, cách quản lý sự nghiệp và tạo ra sự cống hiến trường cửu cho thế giới này.

 

Tad Waddington tổng hợp tư tưởng của Aristotle, Tôn Tử, Gödel, Frankl, Khổng Tử và nhiều người khác nữa. Ông đã hiểu thấu gốc rễ của vạn vật thông qua thuyết thông tin, kiến thức xã hội học, thiền học, tâm lý học, lịch sử nghệ thuật, lý thuyết quản lý, khoa học triết học và hàng tá lĩnh vực khác.

 

Sử dụng sự kiện tàu Titanic, hình tượng hóa thân, trò chơi trượt ván, các nàng thơ, các buổi tiệc rượu, giày của Oprah và hàng loạt các dẫn chứng sinh động khác để khiến cho các luận điểm thêm phần sáng rõ, cuốn sách Cống hiến trường cửu vừa đầy thú vị vừa thực sự khiêu khích tư duy.

 

Cuốn sách nhỏ bé nhưng sâu sắc này sẽ chỉ ra những cách thức khởi tạo ý nghĩa cho cuộc sống của chính bạn, thực hiện những công việc tinh vi, quản lý sự nghiệp và đem lại sự cống hiến trường cửu cho thế giới.

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC

Sớm muộn gì thì những người biết suy nghĩ đều đặt ra một câu hỏi muôn thuở: Mình đã làm được điều gì khác biệt trong thế giới này? Nếu bạn đặt ra câu hỏi này muộn thì bước tiếp theo bạn sẽ thực hiện là vận dụng theo nguyên tắc xử thế phù hợp với luân thường đạo lý: Có lần bạn làm dây nước trà ra chiếc áo sơ mi mới toanh của một người bạn, nhưng bù lại bạn cứu sống anh bạn đó sau khi anh ta bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nếu bạn đặt ra câu hỏi này sớm hơn thì câu hỏi tiếp theo của bạn sẽ là: Làm thế nào để mình có thể tạo ra sự khác biệt? Thực ra, không nên đặt ra câu hỏi tiếp theo, vì sự khác biệt có thể được tạo ra dễ dàng. Một que diêm có thể thiêu rụi cả khu rừng và chỉ một điều khác biệt cũng có thể tạo ra kết quả tương tự. Người ta nên đặt ra câu hỏi hay hơn: Làm thế nào mình có thể cống hiến cho cả thế giới?

 

Có nhiều đáp án cho câu hỏi này. Bạn có thể làm chân sai vặt cho bác hàng xóm già cả, nhặt rác trong công viên hoặc hào phóng boa tiền cho anh bồi bị đau chân. Tuy các hành động này đều quan trọng nhưng chúng chỉ ra mặt hạn chế của vấn đề. Bạn hãy thử tưởng tượng rằng những chiếc ô tô luôn phóng rất ẩu qua một sân chơi nào đó và việc một đứa trẻ bị xe đâm vào chỉ còn là vấn đề thời gian. Bạn có thể làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nếu bạn đứng bên lề đường và vẫy cờ ra hiệu cho chiếc xe đang lao đi ầm ầm để cảnh báo họ giảm tốc độ, nhưng sự đóng góp của bạn sẽ ngừng lại vào ngay cái khoảnh khắc bạn ngừng vẫy cờ hiệu. Hoặc bạn có thể cắm biển báo có nội dung: "Đi chậm lại!". Tuy nhiên, để hành động này trở thành sự cống hiến, những người lái xe phải đọc và lưu tâm đến biển báo. Tấm biển đó không phát huy hiệu quả vì có thể những người lái xe ẩu phóng quá nhanh nên không nhìn thấy nó. Vì vậy, bạn quyết định thay đổi cách làm. Bạn làm các vạch đường giảm tốc độ. Những người hay phóng nhanh phải giảm tốc độ và bọn trẻ sẽ được an toàn hơn.

 

Thế nên, câu hỏi đặt ra ở đây không chỉ là: Bạn cống hiến như thế nào?, mà còn phải là: Làm thế nào để tạo ra được sự cống hiến trường cửu? Thật không may là không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng có được giải pháp cho hầu hết các vấn đề rối rắm trên thế giới này như việc tạo ra những vạch giảm tốc ở nơi này hay nơi khác, do đó câu hỏi trên trở thành: Vì thế giới rộng lớn và phức tạp, làm thế nào bạn tạo ra được sự cống hiến trường cửu? Nói cách khác, làm thế nào bạn đạt được điều gì đó có ý nghĩa? Làm thế nào để những người như bạn và tôi có thể giành được không phải những thứ phù du mà là những giá trị vĩnh cửu, không phải cái tầm thường mà là cái có ý nghĩa lớn lao? Câu trả lời cũng giống như mọi thứ khác trên thế giới này - từ những vết trà ố cho đến những vạch giảm tốc - sự cống hiến trường cửu có căn nguyên của nó. Nói đơn giản, chính bạn là căn nguyên của sự cống hiến trường cửu. Rắc rối là ở cách mọi người vẫn thường tư duy về mối liên hệ nhân quả không giúp ích cho họ bao nhiêu khi họ nghĩ đến vấn đề hành động.

 

Mọi người có xu hướng coi mối liên hệ nhân quả như một quả bóng bi-a thúc vào một quả khác làm bật nảy một quả khác, rồi một quả khác nữa. Trên ngọn núi hẻo lánh, chú sóc nọ đánh rơi một quả sồi. Quả sồi ấy rơi xuống và chiếm chỗ của một ít hạt tuyết. Những hạt tuyết chuyển động nhẹ nhàng, cuốn theo những hạt tuyết đơn lẻ khác, tạo thành một khối tuyết lở. Khối tuyết lở ầm ầm từ đằng xa khiến bạn giật mình khi đang rót trà. Trà đổ ra chiếc áo sơ mi mới của người bạn. Bạn rối rít xin lỗi bạn mình, nhưng xét về mặt nào đó, chính con sóc mới là nguyên nhân gây ra vết trà ố.

 

Nhưng kể cả khi thế giới này vận hành theo cách như trên, có lẽ đây không phải là cách tốt nhất mà chúng ta nên nghĩ đến để tạo ra những hành động có ý nghĩa. Giả sử bạn muốn giúp đỡ mọi người bằng cách chữa bệnh cho họ. Bạn định sử dụng vốn kiến thức và kỹ năng sẵn có để theo học trường y với mong muốn trở thành bác sĩ. Đứng từ quan điểm mối liên hệ nhân quả theo kiểu bóng bi-a, lối suy nghĩ này gây ra một số vấn đề rắc rối: cứu chữa cho mọi người, hành động khởi đầu cho cả một chuỗi sự kiện, trên thực tế vẫn chưa diễn ra. Điều này mang ý nghĩa sự kiện tương lai chính là nguyên nhân của sự kiện quá khứ? Có lẽ không đúng. Có thể chính ước vọng giúp đỡ mọi người mới là khởi điểm của chuỗi sự kiện. Nhưng liệu ước vọng của bạn có căn nguyên nào không hay nó là ý chí tự do? Chẳng phải vốn kiến thức và kỹ năng sẵn có, niềm đam mê cống hiến cho thế giới và kế hoạch theo học trường y của bạn đều là một phần căn nguyên của ước vọng trở thành bác sĩ đó sao?

 

Khi trở thành hành động của con người, các kỹ năng, xúc cảm mạnh mẽ và kế hoạch đều góp phần làm nên mối liên hệ nhân quả. Cách đây khoảng 2.300 năm, Aristotle đã lập luận về bốn loại căn nguyên:

 

1. Một vật được làm bằng chất liệu gì? Đây được coi là căn nguyên vật chất. Đất sét là căn nguyên vật chất của một viên gạch và chất dẻo là một trong những căn nguyên vật chất của chiếc xe hơi.

 

2. Một vật được tạo nên bằng cách nào? Đây được gọi là căn nguyên hệ quả. Căn nguyên hệ quả chính là mối liên hệ nhân quả theo kiểu bóng bi-a, là hành động khiến cho một sự vật nào đó được hình thành. Đó chính là việc tìm và nung đất sét để làm thành một viên gạch. Các công nhân làm việc trong dây chuyền lắp ráp chính là căn nguyên hệ quả làm ra chiếc xe hơi.

 

3. Một vật có bề ngoài ra sao? Đây được gọi là căn nguyên hình thức. Căn nguyên hình thức là đặc tính cơ bản, ý niệm hoặc bộ khung của một sự vật nào đó. Đặc tính cơ bản của một viên gạch là sự mô tả ý niệm đúng đắn về kích cỡ, hình dạng và độ chịu lực của loại vật thể cần dùng trong xây dựng. Bản thiết kế của người kỹ sư chính là căn nguyên hình thức của một chiếc xe hơi.

 

4. Tại sao một vật lại tồn tại, một việc được thực hiện vì mục đích gì? Đây được gọi là căn nguyên cứu cánh. Căn nguyên cứu cánh của một viên gạch là để xây một bức tường. Căn nguyên cứu cánh của một chiếc xe hơi là phương tiện để đưa bạn đi từ nơi này đến nơi khác.

Vậy căn nguyên của việc leo núi là gì? Căn nguyên vật chất là các trang thiết bị leo núi - bình oxy, rìu phá băng và lều. Căn nguyên hệ quả là hành động liên tiếp đặt một bàn chân của bạn lên trước bàn chân kia. Căn nguyên hình thức là lộ trình bạn dự định sẽ leo. Căn nguyên cứu cánh, theo lời giải thích của nhà leo núi người Anh George Mallory - người đã chết trên đỉnh Everest - là "bởi vì ngọn núi đứng đó".

 

Tuy nhiên, những viên ngói, những chiếc xe hơi và các đỉnh núi đều chỉ là những ví dụ đơn giản. Bốn loại căn nguyên kia vận hành như thế nào trong thế giới phức tạp, hỗn loạn và không ngừng biến đổi? Ý định của tôi khi viết cuốn sách này là giúp bạn tạo lập được sự cống hiến trường cửu cho thế giới, bởi khi những người thích hành động biết suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào thực hiện và khi những người biết suy nghĩ thực sự tiến hành hành động thì sẽ dẫn đến những kết quả ấn tượng. Trái lại, khi những người thích hành động không biết suy nghĩ trước khi bắt tay vào thực hiện và khi những người biết suy nghĩ lại hành động thì những nỗ lực của người tốt cũng không thể bộc lộ hoàn toàn sức mạnh của chúng. Điều này không có nghĩa là những người thích hành động vừa được nhắc đến là một lũ ngốc và những người biết suy nghĩ kia chỉ là bọn biếng nhác; mà đơn thuần là họ không được lý thuyết nào dẫn dắt và tạo điều kiện cho những hành động của chính họ. Việc sử dụng bốn loại căn nguyên do Aristotle chỉ ra sẽ giúp bạn tư duy rõ ràng, rành mạch và hành động đạt kết quả tốt hơn. Như vậy, bạn sẽ có thể tạo ra những kết quả có sức sống dài lâu - những kết quả thực sự đáng giá.

 

Lúc này, có thể bạn còn nghi ngờ rằng mình không đủ tài năng để tạo nên sự cống hiến trường cửu. Trong những phần tiếp theo của cuốn sách, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy mối nghi ngại này chỉ là ý nghĩ hão huyền. Thế nhưng, ngay bây giờ, tôi nêu ra ở đây một ví dụ về một loại cống hiến trường cửu có thể nằm trong tầm tay bạn. Ví dụ này xuất phát từ cuốn sách của Peter F. Drucker, The Effective Executive (Nhà quản trị hiệu quả):

 

Nhà quản lý mới của một bệnh viện nọ lần đầu tiên cầm trịch trong buổi họp toàn thể nhân viên. Khi ông nghĩ rằng mọi vấn đề khó khăn đã được giải quyết và mọi người đều đã hài lòng, thì đột nhiên một trong những người tham dự cất tiếng hỏi: "Điều này liệu có làm thỏa lòng y tá Bryan hay không?" Ngay lập tức, cuộc tranh luận nổ ra và không hề lắng xuống cho đến khi người ta tìm được một giải pháp mới, thỏa đáng hơn.

 

Theo tìm hiểu của nhà quản lý đó, Bryan là một y tá làm việc lâu năm tại bệnh viện này. Bà ấy không thực sự nổi bật, trên thực tế còn chưa bao giờ làm đến bậc giám sát viên. Nhưng bất cứ khi nào có quyết định về chăm sóc bệnh nhân được chuyển đến tầng do bà phụ trách, bà đều đặt ra câu hỏi: "Liệu chúng ta đã cố hết sức mình để giúp bệnh nhân này hay chưa?" Các bệnh nhân thuộc tầng của y tá Bryan chăm sóc đã chống chọi với bệnh tật tốt hơn và hồi phục nhanh hơn. Dần dà năm này sang năm khác, toàn bệnh viện đã học được cách tuân theo cái gọi là "Nguyên tắc của y tá Bryan"; nói cách khác, họ đã học được cách đặt ra câu hỏi: "Liệu chúng ta có đang thực sự cống hiến hết mình vì tôn chỉ của bệnh viện hay không?"

 

Tuy y tá Bryan đã nghỉ hưu gần 10 năm trước nhưng những tiêu chuẩn bà đặt ra vẫn được sử dụng để đánh giá những nhân viên đang trong thời kỳ thực tập và cả những người có địa vị cao hơn bà.

 

Ai ai cũng có khả năng làm nên cống hiến lớn lao như y tá Bryan.

 

Cuối cùng là lời cảnh báo của tôi. Bạn sẽ thất vọng nếu bạn tưởng rằng sự cống hiến là cái đinh còn cuốn sách này là chiếc búa. Thế giới này và những gì bạn cần thực hiện để tạo ra sự cống hiến trường cửu còn phức tạp gấp hàng vạn lần so với việc khiến viễn cảnh giản đơn ấy trở thành hiện thực. Cuốn sách này được viết ra để hỗ trợ bạn không phải theo cách một chiếc búa giúp bạn dựng nên một ngôi nhà, mà theo cách thức hoạt động của một bản thiết kế. Nó giúp bạn sẵn sàng hành động.



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Cống hiến trường cửu thật nhỏ bé nhưng sâu sắc chỉ ra những cách thức khởi tạo ý nghĩa cho cuộc sống của chính bạn, thực hiện những công việc tinh vi, quản lý sự nghiệp và đem lại sự cống hiến trường cửu cho thế giới.

Xem tiếp

Sử dụng sự kiện tàu Titanic, hình tượng hóa thân, trò chơi trượt ván, các nàng thơ, các buổi tiệc rượu, giày của Oprah và hàng loạt các dẫn chứng sinh động khác để khiến cho các luận điểm thêm phần sáng rõ, cuốn sách Cống hiến trường cửu vừa đầy thú vị vừa thực sự khiêu... Xem tiếp


Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè