Ngày đăng : 12/06/2010

Người Giới Thiệu: Nguyễn Nguyên

Gánh đàn bà

Gánh đàn bà

Tác giả Dạ Ngân
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học Việt Nam
Năm xuất bản 2010
Đơn vị xuất bản NXB Thanh niên
Giá sách 38.000 VND
Số trang 212
Làm sao mua: Các nhà sách trên toàn quốc

Một cuốn tạp văn, nghĩa là nhiều bài viết, nhiều đề tài, cảm xúc không bị gò bó,… Điều đó cũng tức là tạp văn dễ đọc hơn một cuốn tiểu thuyết. Nhưng có phải vì thế mà nó ít có giá trị không?


“Gánh đàn bà”, cuốn tạp văn có cái tên vừa quen vừa gợi bởi lẽ đàn bà thường nặng gánh, đàn bà hay giàu tình cảm, ai chả biết vậy. Quả thật, đọc hết 38 bài trong cuốn sách ta lại thấy nặng gánh suy tư. Chẳng lấy đề tài to tát gì cho cam, nhà văn bộc lộ mình qua tất cả những gì thân thuộc gợi nhớ về ký ức hay chính từ cuộc sống phố phường hàng ngày. Độc giả sẽ gặp Tuổi thơ của mỗi người, Mùi của Má, Ở chỗ kẹt xe, Một người cha thì như thế nào?, Đường đời tấp nập… Mỗi câu chuyện nhỏ, mỗi niềm tâm sự bé đều có thể khiến chúng ta phải “dừng chân đứng lại”, dù chỉ một lát thôi.


Dạ Ngân sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước nhưng hiện đang sống và làm việc ở Thủ đô. Tuy đã xa quê nhiều năm, bà vẫn giữ được giọng văn trong sáng, giản dị và cả cách dùng từ của người miền Tây; đặc biệt là lưu giữ những mảnh hồn quê mộc mạc, thấm đượm tình người trên ngòi bút của mình.


Đó là tuổi thơ với những ngày Tết đáng nhớ: Người ta đi như trẩy hội trên những cánh đồng chỉ còn trơ màu rạ sáng. […] những cánh đồng nguyên sinh cò bay thẳng cánh. Thơ thới thanh bình. […] Nhớ mãi sắc áo em thơ xanh đỏ tím vàng trong nắng mật, nhớ tiếng chân mình ràn rạt trên đầu rạ thơm và nhớ mùi con cúi từ những đống rơm trên đường về buổi tối… Làng quê như tấm khăn rộng vô biên cho mọi người, ai cũng được phần thân thiện và tao nhã (Tuổi thơ của mỗi người).


Đó là mùa nước nổi miền Tây nước lên ngập cả vườn nhà, bọn trẻ bị quây lại trên bộ ngựa gõ, hàng tuần được sống chung với nước, được nghe ông kể chuyện từ dạo tổ tiên đi mở cõi trong “Nước chum”.


Hay nỗi nhớ Má luôn thường trực trong lòng (Ngâu và Mẹ). Ta chợt nhận ra một chân lý hiển nhiên mà chẳng mấy khi để ý: Chưa bao giờ ta thấy má mình là trẻ. Không phải má không có tuổi trẻ mà bởi vì ta không nhìn thấy má trẻ. Má và ta một khoảng cách tuổi tác cố định, không suy suyển, không tạm thời, không mất đi ý nghĩa thiêng liêng. Để rồi từ lúc nào những đứa con luôn cho rằng mình giỏi giang, hiểu biết và thông thạo hơn má. Chỉ có má không chấp nhặt, luôn âm thầm theo con nhưng không thể xóa nổi khoảng cách “mẹ luôn luôn già trong mắt con”.


Và bên cạnh nỗi niềm với quê hương, tác giả còn đem lại cho người đọc những canh cánh trong lòng từ cuộc sống thường nhật. Trong “Khoảng trống kì nhân”, ta bắt gặp niềm u hoài, đồng cảm của một người cầm bút với những người bạn cùng nghiệp văn: những con đường bồn chồn côi vắng quá sau sự ra đi của một kì nhân nữa. Sẽ không bao giờ có một Bùi Giáng thơ tiên lang thang như hành khất. Sẽ không dễ dàng được lẽo đẽo với Trang Thế Hy dưới những tán sao nhiều phiền muộn kia từ khi ông quay phắt với Sài Gòn không hẹn ngày trở lại. Và giờ thì không thể có cơ hội dừng xe lại bên đường với một ông lão nhăn nhó bẩm sinh: “Chú Sơn Nam, ngồi lên đi cháu chở!” Họ trong con mắt tác giả như móng nhà của một tòa nhà giá trị tinh thần Sài Gòn. Có lẽ bà không quá lời khi nhắc nhở chúng ta về “những cái móng âm thầm”. Thói đời người ta có bao giờ cúi xuống hỏi về cái móng nhà đâu, người ta chỉ nhìn thẳng và ngước lên để khen kiến trúc, nội thất ngôi nhà mà thôi. Nhưng thử hỏi nhà không móng có vững không? Những giá trị văn hóa tinh thần không có cội rễ sâu xa liệu có bền trước gió bão hội nhập không ?


Trong “Ở chỗ kẹt xe”, ta lại như thấy hiện ra trước mắt quang cảnh giao thông Hà Nội với hàng người - xe tấp nập, ùn tắc, gầm ghè, la ó… Bỗng xuất hiện một người đàn bà thường dân “quần áo lam lũ, mặt mũi hốc hác, tay chân thô vụng” cầm một đoạn ống nước làm người dẹp đường, góp phần giải tỏa ách tắc. Việc tốt đấy thôi, người tốt cũng ở ngay trước mắt, sao ta cứ phải tìm đâu xa? Việc làm tự nguyện không đòi công lao của người đàn bà vô danh đó không đáng để học tập sao?


Chút niềm riêng đàn bà được tiếp tục bộc bạch qua từng trang viết hồn hậu. Đọc “Gánh đàn bà” bạn sẽ hiểu phần nào. Lời văn cứ đều đặn, nhẹ nhàng như sự thật hiển nhiên nhưng cái kết lại như đòn nốc ao. Khi em mười tám đôi mươi, em có tất cả ưu thế để người khác giới phải nâng niu. Người yêu của em hết lời khen tóc em đẹp, da em mát, mắt em sáng, môi em hồng. […] Nhờ anh ấy mà em biết mình duy nhất đẹp, duy nhất đáng yêu, duy nhất được tôn thờ. […] Và rồi những bài học về nghĩa vụ… hiện ra không giáo trình không giờ giấc chi cả. Nó khá êm rỗi khi em còn son rỗi và bỗng thúc bách lên khi em làm mẹ. Dĩ nhiên tóc em bắt đầu thưa, da em bắt đầu tối, mắt em bắt đầu sạm và người em bắt đầu có mùi vị mang cái tên “nỗi trần ai đàn bà”. Má nói đã thấm gì đâu, chị gái cũng nhắc chừng đã thấm gì đâu và má chồng cũng cảnh báo nào đã thấm gì đâu. […] Em đã rơi từ thiên đường xuống.

 

Mỗi bài viết một niềm riêng, có lúc vui, lúc buồn, có xót xa, có ngọt ngào… Tất cả đan xen làm nên nét riêng của tác giả: nhỏ bé, gần gũi, ngắn gọn, bình dị, nhẹ nhàng, sâu lắng.  

THÔNG TIN KHÁC

Dạ Ngân:

 

- Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội (2005)

- Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2003, 2006)

- Các tác phẩm khác: Gia đình bé mọn (tiểu thuyết), Nước nguồn xuôi mãi (tập truyện ngắn), Phố của làng (tạp văn)...



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Mỗi bài viết một niềm riêng, có lúc vui, lúc buồn, có xót xa, có ngọt ngào… Tất cả đan xen làm nên nét riêng của tác giả: nhỏ bé, gần gũi, ngắn gọn, bình dị, nhẹ nhàng, sâu lắng. 

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè