Ngày đăng : 27/12/2009

Người Giới Thiệu: Trúc Vy

Tiếng Người

Tiếng Người

Tác giả Phan Việt
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học Việt Nam
Năm xuất bản 2009
Đơn vị xuất bản Trẻ
Giá sách 39.000 VND
Số trang 283

 

Thân tặng chị Thái Hà.

 

“Mặt ai cũng giống một con vật”. M nói đúng. Sau câu nói này, M của Phan Việt dần dần bộc lộ cá tính của mình. Một M trầm tĩnh, vững vàng đón nhận những đợt sóng ngầm trong cuộc hôn nhân với người đàn ông đầy khắc khoải. Cô đủ lặng - đủ tĩnh để làm một điểm tựa cho Duy.


Trong đầu em hình như có một cái công tắc. Khi nào có người nổi nóng quanh em, em chỉ cần bật công tắc, thế là chẳng nghe thấy gì cả…”


Tôi ước chi mình cũng có một cái công tắc như thế trong đầu.


- Hôn nhân, nơi mà phụ nữ cần một bóng tùng để nương tựa, thì ở đây, trong chính ngay tác phẩm của Phan Việt, người đàn ông của M lại cần cô, như một nơi yên bình và thanh thản.


- Duy có M… Họ có nhau. “Họ có một thế giới riêng để nương náu. Chỗ đó bất khả xâm phạm. Bất khả xâm phạm bởi vì nó nằm bên trong anh”. 


- Nhân vật Duy của Phan Việt phảng phất đâu đó bóng dáng của một thiên tài-tự kỉ. Tôi có thấy Duy sống, làm việc, yêu đương, nhưng tôi cũng có thấy Duy chết. Có cái gì đó chết chóc trong con người Duy, trong một ngóc ngách nào đó, sâu thăm thẳm…


Một cuộc hôn nhân, ở vỏ ngoài phẳng lặng, hai người trí thức gặp nhau, yêu nhau và gắn kết cuộc đời với nhau. Đã có những giây phút bình yên và say đắm, ấy thế mà cũng có những phút giây:


“Ngày lúc này, anh có thể nói, anh không yêu M” 


Và sau đó,


“Anh nhớ ra đây là lý do vì sao anh yêu M. Và nàng sẽ là bạn đời của anh mãi mãi”. 


- Say nắng bởi một người phụ nữ khác? Tôi cho rằng “người phụ nữ áo đỏ” chỉ là một hình ảnh Duy muốn dựa vào, để khơi gợi lại những cảm xúc chết của mình, chẳng phải anh đã tự hỏi:


“… nàng có thấy khuôn mặt anh? Có thấy nụ cười của anh không? Có thấy anh điềm tĩnh và dễ mến không? Có thấy anh bốc đồng và nhiệt tình không? Có thấy anh mạnh mẽ? Có thấy anh giỏi giang và phong cách? Có thấy anh đặc biệt?” 


- Duy hoàn toàn có thể dùng lí trí để đè bẹp sự ham muốn có được người phụ nữ áo đỏ, nhưng anh không muốn. Ngoại tình? ngoại tình tư tưởng? hay chỉ là một khát vọng dập tắt cái điểm chết trong con người Duy?


“Duy lên xe… không muốn rời bỏ, anh chưa từng rời bỏ nơi nào mà có cảm giác lìa bỏ như khi rời khỏi đây”.


- Chính xác! Đó chính là cảm giác lìa bỏ. Tôi bất ngờ, tôi hả hê khi Phan Việt chỉ bằng vài câu văn đã diễn đạt chính xác cảm giác này, cái cảm giác mà chỉ có những người từng trải qua mới thấu hiểu. Lìa bỏ trong câm lặng!


Và tôi biết, anh còn có 1 cảm giác khác nữa, cảm giác mất mát.!.


Đôi khi, người ta sống trong ảo tưởng, tự nuôi mình bằng những ảo tưởng, chỉ để thỏa mãn những khát vọng của mình… trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Âu cũng là căn bệnh chung của giới trí thức trẻ ngày nay. Với vỏ bọc bên ngoài là một cuộc sống thành đạt, hôn nhân hạnh phúc, họ che giấu đi những mảng khuất tối bên trong. Nhưng, chính những mảng tối ấy, với những lát cắt đa diện, sẽ giết họ chết dần chết mòn.


“Thế này thì sống thế nào được? Hả?”. Đúng vậy, sống như thế thì sống để làm gì?


Sống là phải thế này, phải trải nghiệm những cảm giác như thế này:


“Anh mở điện thoại, những ngón tay bắt đầu run lên… Tim anh đập mạnh. Mũi, mắt, tai, miệng đều ngập khí nóng. Cổ họng anh khô rát. Lồng ngực bị ép đau nhói.


Điện thoại rơi xuống… anh cố gắng mở mắt to để bấm số. Nhưng mắt anh đã mờ đi. Mồ hôi rịn ra trên trán. Lòng bàn tay ướt. Tai ù. Vòm họng đắng. Anh buồn nôn. Bụng quặn lên, từng đợt. Và những ngón tay lúc này đã rúm lại, liên tục run lên mà không sao kiểm soát được.


Những ngón tay tiếp tục lắc như người bị bệnh Parkinson.


Ngực anh co rút, đau nhói…


Tôi thích nhất là đoạn miêu tả này trong suốt tác phẩm. Bởi đó là cảm giác sống - một cách sống động nhất. Tôi cũng như Duy, “thường ngấm ngầm nghĩ  rằng đã khám phá ra bí mật lớn nhất của cuộc sống. Điều ấy, trong nhân loại, có rất ít người biết hoặc may mắn có được.”


Khi người ta nhận ra, sống thế này thì sống để làm gì, chính là lúc người ta mới bắt đầu sống.


“Không phải tại em, anh chỉ sống được một mình. Sống thế này, anh cứ chết dần chết mòn…” 


Anh tìm gì vậy Duy? Tác giả đã để cho nhân vật của mình tìm kiếm suốt cả câu chuyện, cô cũng không hé lộ suốt cả mạch truyện nhân vật của mình tìm kiếm gì? Nhưng tôi biết! Biết ngay khi đụng đến điểm chết của nhân vật.


- Anh chết ở một góc, bởi một lỗi lầm thời tuổi trẻ, cái tai nạn anh gây chết người ấy, cho dù không phải trả giá bằng pháp luật, nhưng lại ám ảnh anh suốt cả những năm tháng dài còn lại. Quy kết thành một điểm chết trong con người Duy. Giam cầm anh một cách vô hình.


- Cho nên, cái mà Duy khao khát, chung quy cũng là hai chữ Tự do.


- Chẳng phải là sự tự do về hình thức, tự do bên ngoài. Nhân vật đang trong một cuộc hành trình đi tìm sự tự do nội tại. Tự do từ bên trong, sâu thẳm từ bên trong, từ mọi ngóc ngách của các nơron thần kinh, từ các tế bào trong cơ thể của chính mình.


- Tự do là cơ nguồn cho hạnh phúc. Hạnh phúc cũng bắt nguồn từ tự do mà thôi.


Trong “Giận” Thích Nhất Hạnh đã viết “Rất nhiều người đã đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng hạnh phúc thật sự chỉ có thể có được tự bên trong”.


Tự do cũng thế mà thôi.


Và Duy đã ra đi. Ra đi để trở về.


- Phan Việt đã để cho nhân vật của mình tự do ra đi, tự tìm hạnh phúc nội tại. Cô cũng đã để cho độc giả tự do tìm hiểu nhân vật theo định kiến riêng của mình. Tôi biết nhân vật theo suy luận của tôi. Biết là biết, thế thôi.


- Tôi cho rằng, Phan Việt viết sâu. Những trạng thái tâm lý “thời thượng” của giới tri thức trẻ được cô diễn đạt cận mức. Không viết hết, không đẩy đến tận cùng những cảm xúc, nhưng Phan Việt buộc người đọc phải cảm nhận và suy tư đến tận cùng những suy nghĩ của nhân vật. Với tiết tấu này, tôi tin rằng, mỗi một độc giả sẽ hiểu và thẩm thấu nhân vật theo một hướng riêng của mình. Không ai giống ai, mỗi một người sẽ “biết” theo 1 cách riêng.


Tiếng Người không phải là một câu chuyện tình cảm lãng mạn. Phan Việt làm cho độc giả có cảm giác cô từng trải, và trải qua thật sự hết tất cả những cung bậc thăng trầm của cuộc sống. Các chi tiết liên tục, dồn dập rồi bị bỏ lửng… cô buộc người đọc phải tự suy diễn cho nhân vật của mình, tự tìm tòi những khuất tất mà cô không diễn đạt. Và để thấy rõ rằng, những biến đổi của thời gian, những biến đổi của cuộc sống cũng chưa đáng sợ bằng những xung đột trong tâm lý một con người.


Và, lại thấy con người, ai cũng có những khao khát như nhau, nhưng cách thức để thực hiện khao khát của mỗi người thì hàng vạn khác biệt... Khao khát quay về cuội nguồn, khao khát được yêu, khao khát được sống, được điên cuồng, được tàn phá, được dữ dội, được dịu dàng, được bình lặng, được đi và được trở về.


Cảm ơn Phan Việt, tôi biết chị muốn nói gì. Và cũng biết rằng, tất cả, sẽ không phải là bong bóng. Biết là biết... thế thôi!

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC

Tôi đã đọc nó hàng trăm lần trong lúc viết, sửa, viết lại, sửa lại, rồi lại sửa lại nữa... cho đến lúc tôi có cảm giác thuộc lòng và “bội thực” với cuốn sách... khiến tôi phải bỏ nó một thời gian rồi lại quay lại đọc nó như một người lạ... và lại sửa nữa, sửa nữa. Một cách thành thật, mỗi một lần quay lại đọc, có những đoạn làm tôi bực mình (và bây giờ cũng vẫn bực mình), nhưng nhìn chung tôi vẫn còn có thể xúc động và theo dõi cuốn sách sau khi đã đọc và sửa nó nhiều lần - đấy là dấu hiệu cho tôi biết nó có thể có chỗ đứng trong lòng bạn đọc.

 

Với mỗi một nhà văn, dường như luôn có một tác phẩm có tính bản lề trong sự nghiệp văn chương của họ. Nó thường không phải là tác phẩm xuất sắc nhất nhưng đấy là tác phẩm mà ở đó họ học được nhiều nhất; sau nó, họ biết họ sẽ theo đuổi văn chương và họ đã đặt nền móng cho sự theo đuổi này trong lúc cố gắng hoàn thành tác phẩm vừa rồi. Với tôi, Tiếng Người hình như chính là cuốn sách đó.

 

Xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết mới của tôi - Tiếng Người - do tủ sách Tuổi trẻ và NXB Trẻ phối hợp xuất bản.

 

Phan Việt - Tuổi trẻ



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Các chi tiết liên tục, dồn dập rồi bị bỏ lửng… cô buộc người đọc phải tự suy diễn cho nhân vật của mình, tự tìm tòi những khuất tất mà cô không diễn đạt. Và để thấy rõ rằng, những biến đổi của thời gian, những biến đổi của cuộc sống cũng chưa đáng sợ bằng những xung đột trong tâm lý một con người.

Xem tiếp

Tiếng người khép lại bằng một nỗi khắc khoải, hay nói đúng hơn, một cuộc vật lộn bất phân thắng bại trong tâm hồn người trí thức trẻ giữa bản ngã và tha nhân. Dung hòa mà thoái hóa nội tâm, hay tĩnh tâm mà sống đời cô lẻ?

Xem tiếp

Xem thêm

NHỮNG BÌNH LUẬN CỦA THÀNH VIÊN

@Trịnh Ngân: có ai bảo là một câu chuyện dở dang, những chi tiết bỏ lửng đâu?

 

Chỉ là những cảm xúc bỏ lửng, buộc ta phải tự cảm nhận theo quan điểm cá nhân. Cũng chẳng phải là những tâm hồn héo đi, già cỗi, mà có thể hiểu là những tâm hồn tràn trề chất sống, nhưng bị kiềm hãm và bị khuyết tật nữa ah.

 

"Tiếng Người" là một câu chuyện đáng đọc, mỗi người sẽ suy ngẫm và chiêm nghiệm theo cách riêng của mình, tùy vào vốn sống của mỗi người!

 

Đọc và cảm nhá.


Sáng nay vào thì thấy "Tiếng Người".

Là một câu chuyện... dở dang, những chi tiết... bỏ lửng sao?

Là câu chuyện về cái "con người muốn" - "con người cần"??

Là Tâm hồn héo đi, già cỗi - cần ra đi, rồi lại cần trở về để được tái sinh, để Sống???


Vy nghĩ em có nên đọc "Tiếng Người" không? 1 câu chuyện khiến người đọc phải suy ngẫm & chiêm nghiệm... cũng khá hay. Nhưng em không thích đọc một câu chuyện khi kết thúc lại cảm thấy hụt hẫng. Sao hả Vy?



Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè