Ngày đăng : 23/12/2009

Người Giới Thiệu: Vô Thường

Nỗi buồn chiến tranh

Nỗi buồn chiến tranh

Tác giả Bảo Ninh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học Việt Nam
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Văn học
Giá sách 45.000 VND
Số trang 288

Thân phận của tình yêu hay Nỗi buồn chiến tranh!?

Thân phận của tình yêu


Đó là nhan đề đầu tiên của cuốn tiểu thuyết tôi yêu thích. Nói nhan đề đầu bởi nó đã kinh qua nhiều sóng gió và đến khi yên bình được tái bản sống ở thời của tôi với nhan đề Nỗi buồn chiến tranh.

 

Tôi đã đi tìm bản sách đầu tiên nhưng không tìm được, kể cả trong đống sách cũ từ thư viện “thải” ra vỉa hè. Nhiều lần lang thang qua các con phố Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Huệ (Huế)... tìm lục trong bộn bề cửa hàng sách cũ để ra Thân phận của tình yêu nhưng tôi thất bại. Năm 2006, sách được tái bản với cái tên gây sốt Nỗi buồn chiến tranh, và tôi mua ngay khi nó được bóc tem tại nhà sách Lạc Việt (Huế). Cuối cùng vì yêu quý bạn, tôi tặng cho bạn. Để giờ đây tất cả những cuốn sách tôi tặng cho bạn đã lang thang kiếp nào, tôi không còn cuốn nào mình thích, và bạn cũng không giữ nó cẩn thận nữa. Thân phận của tình yêu là thế! Chính tôi đã cố gắng bỏ nơi xa xôi về Hà Nội. Về rồi thì chúng ta mất nhau!

 

Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh hay chính Thân phận tình yêu của ông chỉ khác nhau vỏ bìa, nội dung không thay đổi. Nhưng hai tựa đề ấy đủ sức làm thay đổi những cảm nhận về tác phẩm.

 

Thân phận của tình yêu được xuất bản năm 1987. Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh anh lính tên Kiên trong cuộc chiến và hậu chiến với luồng ký ức về chiến tranh và tình yêu với cô bạn học tên Phương. Họ là những chàng trai cô gái Hà Nội, trí thức, sang trọng. Phương là nghệ sĩ Piano, cô mê thứ nhạc hàn lâm thánh thiện, cao sang như thân phận của cô, con người cô. Kiên lịch sự, thư sinh nhưng bước vào cuộc chiến máu lửa như bao thanh niên thời ấy.

 

Tình yêu của họ đẹp nhưng theo cảm nhận của mẹ Phương thì giữa họ có khoảng cách nào đó như định mệnh, làm sao Phương hiểu được Kiên khi họ vào hai hoàn cảnh khác nhau. Bà lo tâm hồn Phương chỉ biết mê tiếng đàn Piano thì làm sao thấu cảm khói đạn đen xì trên người anh, máu me của cuộc chiến. Nhưng tình yêu của tuổi trẻ khiến họ quên hết khoảng cách đó, cô tiễn anh trên chuyến tàu vào Thanh Hóa, trong bom đạn. Và chiến tranh, chiến tranh đã làm nên bao xót đau, đắng cay man dại. Phương một cô gái Hà thành mỏng manh trong sáng, cao sang bỗng chốc “tan nát” tâm hồn, tan nát nét trinh nguyên con gái. Trên con tàu ấy, khi anh tìm lại Phương sau bom đạn dữ dội, người cô bê bết máu, không phải máu của vết thương cứa nát da thịt mà máu của người con gái trong phút chốc bị hãm hại thành đàn bà. Tình yêu, giá như Phương cứ yên ấm ở Hà Nội, giá như cô cứ kiêu sa trong tiếng piano...

 

Trong cái khoảnh khắc ấy, anh dìu cô vào ngôi nhà đổ, cởi chiếc áo người lính che thân cho cô, cô đã nói với anh: “anh đừng nằm gần em, anh không thấy bẩn à?”. Chữ Bẩn ấy sao xót đau đến thế Phương ơi, Kiên ơi?! Tình yêu, bản chất trong suy nghĩ của kẻ yêu nhau là dâng hiến sự trong sáng như thế đấy.

 

Rồi lúc anh ngủ thiếp thì cô ra suối tắm trần và mất dáng khi anh tỉnh dậy. Kiên đi mà tiếng Phương văng vẳng đâu đó: “Anh Kiên ơi”.

 

Kiên đã không quay lại và điều đó làm anh day dứt mãi sau này. Phương trở về trong cay đắng xót xa. Cô gái thanh nhã hôm nào trở thành người đàn bà kênh qua bao cay đắng trong hôn nhân, trong cuộc sống tạm bợ.

 

10 năm sau khi kết thúc chiến tranh, Kiên về. “Mười năm trời ấy một cái hôn dai” nhưng ngay sau lưng họ là bóng một người đàn ông khác. Bẽ bàng quá, tình yêu một lần nữa đưa họ về với nhau, người đàn ông kia chỉ là bóng tạm trong trái tim Phương. Nhưng cuộc đời không đẹp như thế. Họ trở về với nhau, với tình yêu trọn vẹn thuộc về nhau nhưng những đắng cay trong thời gian xa nhau, những khắc nghiệt cuộc sống đã đứng giữa tình yêu của họ. Phương không còn là người con gái trong trắng của Kiên ngày xưa, cô bị ràng buộc, làm phiền trong mối quan hệ với người đàn ông kia, Hòa bình mang về cho họ sự sống, sự gặp gỡ, gần gũi nhưng không mang cho họ hạnh phúc. Bởi chiến tranh đã lấy đi rồi hay chính quy luật tình yêu đầy khắc nghiệt?!

 

Trong một lần xô xát, Kiên đã đánh trọng thương một người tình của Phương. Chiến tranh, xa cách đã làm những kẻ yêu nhau mất nhau như thế đấy. Phương xót xa: “Lẽ ra lần ấy em nên chết đi (tức lần bị hại trong bom đạn 10 năm trước). Như thế thì chí ít em vẫn là cái gì tốt đẹp trong trắng đối với anh. Còn bây giờ em sống, sống cạnh anh nhưng em là vực thẳm xấu xa và đen tối của đời anh, Phải không Kiên?”

 

Phương đi, Kiên cũng không giữ lại. Đó tình yêu là thế, họ cần trọn vẹn thuộc về nhau, trong sáng trong nhau. Nhưng Phương đi rồi, Kiên lại nhức nhối, mong muốn bước chân cô quay về. Tình yêu lại thế đó! Sự thực sinh ra họ đã là người tình trăm năm của nhau rồi nhưng “tuổi trẻ đã mất đi trong nỗi buồn chiến tranh”, chiến tranh khắc nghiệt quá. Còn sống để trở về nhưng tình yêu đã xa lắm rồi!

 

Có thể nói trong Thân phận của tình yêu, Bảo Ninh đã nhìn chiến tranh ở góc độ khác, góc độ cá nhân, góc độ tình yêu, đi sâu vào thân phận con nguời. Đó là cuốn sách hay. Năm 1991 được giải thưởng Hội Nhà văn với cái tên Nỗi buồn chiến tranh.

 

Tên gốc là Nỗi buồn chiến tranh nhưng xuất bản thì lấy tên Thân phận của tình yêu. Năm 1991 lấy lại là Nỗi buồn chiến tranh. Song năm 2005 được tái bản lại trở về tên Thân phận của tình yêu. Và năm 2006 lại là Nỗi buồn chiến tranh.

 

Tựa đề Thân phận của tình yêu nghe câu khách, sướt mướt như cuốn tiểu thuyết tình trường vậy. Nâng lên Nỗi buồn chiến tranh nghe hoành tráng và tính vấn đề cao hẳn. Nhưng dẫu tên gì thì cái đọng lại nhất mà tôi nghĩ Bảo Ninh muốn nói vẫn là thân phận con người, thân phận tình yêu... không chỉ bởi chiến tranh mà bởi nhiều lý do khác, tình yêu vẫn đầy hạnh phúc và vẫn đầy xót đau như thế. Phương và Kiên như tạo hóa sinh ra đã yêu nhau, vốn thuộc về nhau, đi đâu, sống với ai, sống thế nào họ vẫn nghĩ về nhau, yêu nhau. Nhưng sống với nhau hạnh phúc không là cả dấu hỏi, đắng chát, ký ức, những mảng đen tối trong cuộc đời Phương không chỉ là hạt sạn mà đã là trái núi chia cắt họ. Cuộc chiến tàn ác làm tình yêu tan nát. Mất nhau rồi Thân phận của tình yêu!

 

Tahanhubinh - Huế



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Sống với nhau hạnh phúc không là cả dấu hỏi, đắng chát, ký ức, những mảng đen tối trong cuộc đời Phương không chỉ là hạt sạn mà đã là trái núi chia cắt họ. Cuộc chiến tàn ác làm tình yêu tan nát. Mất nhau rồi Thân phận của tình yêu!

Xem tiếp

Chỉ sau một thời gian ngắn Nỗi buồn chiến tranh không chỉ đông đảo bạn đọc Việt Nam biết đến mà nó được cả độc giả nước ngoài đón nhận. Một cuốn sách hơi khó đọc - đương nhiên, khi được viết với một kỹ thuật khá lạ, thời gian đồng hiện, hòa trộn giữa quá khứ và thực tại, chứ không theo một trật tự kể chuyện thông thường.

Xem tiếp

Xem thêm

NHỮNG BÌNH LUẬN CỦA THÀNH VIÊN

Bạn đã đọc "Ma chiến hữu" của Mạc Ngôn chưa? Nhà văn Bảo Ninh cũng từng phát biểu ý kiến của mình về tác phẩm này - không giống với một số lời bàn tán của cư dân mạng.


Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè