Ngày đăng : 09/12/2009

Người Giới Thiệu: Nguyễn Hồng Quân

Hoàng tử bé

Hoàng tử bé

Tác giả Antoine de Saint-Exupéry
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học nước ngoài
Dịch giả Vĩnh Lạc
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Văn học
Giá sách 21.000 VND
Số trang 108

Cái tên Saint-Exupery và Hoàng tử bé đã quá nổi tiếng, và đó là lý do mình tìm đọc tác phẩm này.

 

Tuy vậy, lần đầu tiên đọc nó, cảm nghĩ của mình là: cái quái gì thế này, chuyện tầm phào của một anh phi công với một chú bé nghĩ mình là hoàng tử, rồi trăn kín, trăn hở...

 

Nhưng lần thứ hai đọc lại, đó là sự ngạc nhiên, thích thú và khâm phục. Biết bao điều mình vẫn gặp trong cuộc sống hàng ngày hiện diện trong lời văn trong sáng của Saint -Ex, giản đơn và dễ cảm.

 

Lần thứ ba, thứ tư... luôn có những điều mới mẻ xuất hiện.

...

 

Giới thiệu Hoàng tử bé với bạn bè, được hỏi nội dung nó như thế nào, vì sao mà thích? Quả thật mình chưa bao giờ có thể trả lời được những câu hỏi ấy. Một tác phẩm ngắn, lời văn quá trong sáng, hàm súc, cốt truyện cực kì đơn giản... Để tóm tắt và kể lại là điều không thể...

 

Nghe nói, cho tới giờ, bản tiếng Pháp, người ta vẫn dùng bản sắp chữ của lần in đầu tiên. Nó quá hoàn hảo, ngay cả từng dấu chấm, phẩy...

...

 

Nhiều người thích bản dịch của Bùi Giáng, nhưng có lẽ mình không quen với những từ ngữ của ông nên không cảm nhận được nhiều. Riêng cá nhân mình thích bản dịch của Vĩnh Lạc hơn cả, có lẽ do đó là bản mình tiếp cận đầu tiên. Cái đầu tiên luôn là cái để lại ấn tượng đậm nét nhất mà.

...

LƯU Ý KHI ĐỌC

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry (1900 - 1944)


Văn sĩ và phi công người Pháp, một anh hùng trong đời thực, người nhìn sự phiêu lưu mạo hiểm dưới góc độ của một thi sĩ - hoặc đôi khi với con mắt trẻ thơ. Hoàng tử bé là tác phẩm nổi tiếng nhất của Saint-Exupéry, ra đời vào năm 1943 và đã trở thành một trong số các tác phẩm văn học cổ điển dành cho trẻ em trong thế kỷ hai mươi.


Hoàng tử bé sống trên tiểu tinh cầu B612. Ở đó có ba ngọn núi lửa (hai ngọn đang hoạt động còn ngọn kia thì không) và một bông hoa hồng. Cậu chăm sóc cho tiểu hành tinh của mình hằng ngày, nhổ hết các cây bao báp định bám rễ, mọc lên tại đây. Những cái rễ đó sẽ xói đục hành tinh và làm cho thế giới cậu đang sống bị xé rách ra. Một ngày nọ, Hoàng tử bé đã rời hành tinh của mình và đi xem phần còn lại của vũ trụ xem như thế nào và đã tới một vài tiểu tinh cầu khác (có số từ 325 đến 330), mỗi tinh cầu này có một người lớn sống ở đó và theo cách hiểu của cậu thì họ toàn là những người kỳ quặc:

 

Nhà vua là người có thể "điều khiển" các ngôi sao làm các việc theo khả năng. Ông ta có liên hệ tới mục đích của con người.


Gã khoác lác là người muốn được người khác ngưỡng mộ mình, nhưng lại sống cô đơn trên hành tinh của mình. Gã chẳng nghe thấy gì ngoài những câu ca ngợi.


Bợm nhậu là người uống rượu suốt ngày để quên nỗi xấu hổ của mình về việc uống rượu nhiều.


Nhà doanh nghiệp là người suốt ngày bận rộn với việc đếm các ngôi sao mà ông ta cho rằng là của mình. Việc sở hữu này có thể giúp ông ta lại mua thêm các ngôi sao khác nữa. Hoàng tử bé nghĩ về bông hoa hôm nào cậu cũng tưới, ba quả núi lửa mà tuần nào cậu cũng nạo vét để giúp ích cho các quả núi lửa và bông hoa, nên cậu có chúng. Còn nhà doanh nghiệp không giúp ích gì cho các ngôi sao thì có nghĩa là ông ta không thể sở hữu những ngôi sao đó.


Người thắp đèn là người sống trong một tiểu tinh cầu cứ 1 phút quay một vòng. Xưa kia ông ta có nhiệm vụ sáng tắt đèn và tối thì thắp. Hành tinh quay càng ngày càng nhanh hơn và đến lúc này, ông ta không còn lấy một giây để nghỉ ngơi. Mỗi phút phải thắp đèn và phải tắt đèn một lần. Hoàng tử bé cảm thấy thông cảm cho người thắp đèn vì ông là người lớn duy nhất trong số những người cậu đã gặp đã quan tâm cho một cái gì khác chứ không phải là bản thân ông ta.


Nhà địa lý là người đã dùng toàn bộ thời gian của mình để vẽ bản đồ, nhưng chẳng bao giờ rời khỏi cái bàn của mình để đi thám hiểm (thậm chí chỉ trên hành tinh của mình). Ông ta lý luận rằng nhà địa lý không thể đi lung tung mà phải ở nhà để tiếp các nhà thám hiểm, phỏng vấn họ, và ông ta ghi chép lại những hồi ức của họ. Và nếu hồi ức đó đáng chú ý thì nhà địa lý sẽ cho điều tra về tư cách của nhà thám hiểm ấy. Khi tư cách được chứng minh là tốt thì phát hiện của anh ta lại cần phải được điều tra. Nhà địa lý không tin bất cứ thứ gì ông ta không được nhìn thấy tận mắt, dù vậy, ông ta vẫn khong chịu rời khỏi cái bàn của mình. Nhà địa lý yêu cầu Hoàng tử bé mô tả về tiểu tinh cầu của mình để ông ghi chép lại. Hoàng tử bé nhắc đến những ngọn núi lửa và bông hoa hồng. "Chúng tôi không ghi nhận hoa hồng", nhà địa lý nói, "vì chúng chỉ là thứ phù du". Hoàng tử bé bị sốc và nhận ra rằng một ngày nào đó bông hoa hồng yêu quý của cậu sẽ không tồn tại nữa. Nhà địa lý sau đó đã khuyên cậu đến thăm Trái Đất.


Trên Trái Đất, Hoàng tử bé nhìn thấy một khu vườn có rất nhiều hoa hồng và cậu cảm thấy rất đau khổ. Đóa hoa hồng của cậu đã kể rằng nàng là duy nhất trong giống nòi của nàng khắp trong vũ trụ, thế mà ở đây có đến năm nghìn đóa giống như nhau. Sau đó, có một con cáo xuất hiện, và đã giải thích rằng đóa hoa của cậu là duy nhất và đặc biệt vì bông hoa đó đã cảm hóa được cậu. (Theo con cáo "cảm hóa" là tạo nên những mối liên hệ, bông hồng của ông Hoàng nhỏ là duy nhất bởi vì chính thời gian em đã mất cho bông hồng khiến đóa hồng trở nên quan trọng đến thế.)

 

Sau đó, Hoàng tử bé đã gặp người kể chuyện và đề nghị anh ta vẽ một con cừu. Vì ông biết vẽ con cừu như thế nào, anh ta đã vẽ theo những gì anh biết, một con trăn với một cái bụng phình to, một bức tranh mà ai nhìn cũng đều nghĩ rằng đó là cái mũ. "Không! Không!" Hoàng tử bé kêu lên. "Tôi không muốn hình con trăn nuốt một con voi bên trong! Tôi muốn một con cừu..." Người kể chuyện đã cố gắng vẽ một vài bức tranh khác nhưng Hoàng tử bé đều không vừa lòng. Cuối cùng, anh ta vẽ một cái thùng duy nhất, và giải thích rằng, có con cừu ở trong đó. Hoàng tử lúc này, không nhìn thấy hình con cừu rõ ràng như nhìn thấy hình con voi trong bụng con trăn, đã chấp nhận bức tranh này, và nghĩ rằng con cừu đang ngủ trong đó.

 

Sau đó, Hoàng tử bé đã gặp một con rắn vàng ở trong sa mạc và nó nói rằng có thể đưa cậu trở về hành tinh của mình. Cậu đã chào tạm biệt người kể chuyện và đến buổi sáng hôm sau, anh ta không nhìn thấy Hoàng tử bé đâu nữa.

 

Theo: Wikipedia tiếng Việt

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC

“Ông viết về những điều trên trời cao, kì thực đó là những vấn đề dưới mặt đất này” - Paustovski


"Antoine de Saint Exupéry dường như không chỉ là một nhà văn, một nghệ sĩ mà còn là một triết gia. Trong những bức thư, những cuốn sách và ngay cả trong câu truyện nhỏ viết cho trẻ em, Saint - Ex cũng trình bày những vấn đề quan trọng nhất, nhưng theo cách thức hết sức giản đơn và chân thành.

 

Người ta nói: Chẳng ai viết văn như Saint - Ex. Ngoài việc tạo nên một “Hoàng tử bé” đáng yêu, nhà văn còn tự tay vẽ những bức minh họa trong sáng và sinh động như giấc mơ của các bé em.


Những ưu tư về đời sống, về con người, về tình yêu, về niềm tin và lý tưởng, về cách chung sống của con người với nhau,... đều hiện hữu trong cuốn sách nhỏ tuyệt diệu dành cho thiếu nhi. “Hoàng tử bé” - cuốn sách mà người ta chẳng bao giờ thấy chán, dù đã đọc cả trăm lần; cuốn sách mà mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy sự thú vị cho riêng mình. 


Saint - Ex sống không lâu và viết cũng không nhiều, nhưng bằng cả cuộc đời mình, và bằng cả cái chết, nhà văn đã nói lên được rất nhiều điều với mọi người. Ông thật sự là một nhà nhân văn luôn dấn thân vào đời sống, không chỉ nói và viết, mà còn tin tưởng sống như những gì mình đã viết, và chết anh dũng như những gì mình ca ngợi." - Tuần Việt Nam

 

Những người lớn, chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ.


Thẳng tới trước mặt người ta chẳng đi được bao xa đâu…


Những người lớn rất thích chữ số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không bao giờ họ hỏi bạn về cái cốt yếu đâu…Họ là thế. Không nên giận họ. Trẻ con phải hết sức rộng lượng với người lớn.


Thật là buồn nếu ta quên một người bạn. Có phải ai cũng có được một người bạn thân đâu.


… khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn…


Khi một người yêu một đóa hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc.


“Ngày ấy tôi chẳng biết cách hiểu. Đáng lẽ tôi phải xét đoán nàng trên việc làm chứ không phải bằng lời nói. Nàng tỏa thơm tôi, làm cho tôi sáng rực lên. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên bỏ đi cả. Đáng lẽ tôi phải thấy được cái dịu hiền của nàng đằng sau mọi đòi hỏi đáng thương ấy. Loài hoa thường hay mâu thuẫn! Nhưng bấy giờ tôi còn quá trẻ để mà biết yêu nàng”.


Chắc em phải chịu đựng vài ba con sâu nếu em muốn biết bươm bướm là thế nào.


Phải cho mỗi người làm việc người đó có thể làm… quyền lực trước hết phải dựa trên lẽ phải.


Khi người ta muốn ra vẻ thông minh, thường thì điều này sẽ dẫn đến việc người ta nói dóc đôi chút.


Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ.


Cái hành tinh này buồn cười thật! - nó khô khốc, nhọn hoắt và mặn chát. Và những con người thì thiếu hẳn óc tưởng tượng. Họ chỉ lặp lại những gì họ đã nghe…


Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hoá tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc vậy. Và cậu hãy nhìn kìa! Cậu thấy không, ở kia, những cánh đồng lúa mì ấy ? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khiêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu đã cảm hóa tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì…


Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hóa.


Phải thật kiên nhẫn… ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ đưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của sự ngộ nhận. Nhưng, mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần lại một tí…


Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào thì nên trang phục cõi lòng mình…Phải có nghi thức chứ.


Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.


Cậu trở nên mãi mãi có trách nhiệm về những gì cậu đã cảm hóa. Cậu có trách nhiệm đối với hoa hồng của cậu…


Các ngôi sao đẹp, là do ở đó có một bông hoa mà người ta không nhìn thấy…


Cái đã tô điểm cho sa mạc… là nó ẩn giấu một cái giếng ở nơi nào đó…


Phải - tôi nói với ông hoàng nhỏ - dù là ngôi nhà, ngôi sao hay sa mạc, cái làm chúng trở nên đẹp thì không thể nhìn thấy!


“Cái mà ta thấy đây chỉ là một cái vỏ. Cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được…”.


Con mắt vốn mù lòa. Phải tìm kiếm với trái tim.


Có nguy cơ là ta có thể khóc một tí nếu ta lỡ để cho ai cảm hóa mình…


Cái gì mà quan trọng, cái đó không nhìn thấy được…


Giống như bông hoa của tôi. Khi ông yêu một bông hoa ở trên một ngôi sao, thật là êm đềm, vào ban đêm, khi ông nhìn trời. Tất cả các ngôi sao đều nở hoa.

THÔNG TIN KHÁC

Vào ngày 30 tháng 12 năm 1935, lúc 14:45 sau một chuyến bay dài 19 tiếng và 38 phút, Saint-Exupéry, cùng với người bạn hoa tiêu, André Prévot, đã bị rơi máy bay ở sa mạc Sahara ở Libya trên lộ trình tới Sài Gòn. Họ đã cố gắng bay từ Paris tới Sài Gòn nhanh hơn những người đã từng bay trước đó để giành giải thưởng 150.000 franc. Máy bay của họ là Caudron C-630 Simoun n°7042 (seri F-ANRY).


Địa điểm rơi máy bay được cho là Wadi Natrum. Cả hai người đều sống sót qua vụ tai nạn và phải đối mặt với sự sợ hãi về việc mất nước nhanh chóng ở Sahara. Bản đồ họ có thì đã quá cũ và rất mờ mịt, do đó không có ích gì. Họ không có cách gì để giải quyết tình trạng này. Nho, táo và rượu đã giúp họ trụ vững được một ngày, nhưng sau đó không còn gì nữa. Cả hai người bắt đầu bị ảo giác. Giữa ngày thứ hai và ngày thứ ba, cơ thể họ đã bị mất nước rõ rệt và không đổ mồ hôi nữa. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, một người Ả Rập du cư cưỡi trên một con lạc đà đã phát hiện ra họ và tìm các biện pháp chống lại sự mất nước nên đã cứu sống được hai người. Trong truyện Hoàng tử bé, khi Saint-Exupéry viết về việc bị bỏ lại trên sa mạc trong một cái máy bay bị hỏng, ông đã liên hệ thực tế chi tiết này với kinh nghiệm trong cuộc đời mình. Saint-Exupéry cũng nhắc đến chi tiết này trong quyển Terre des Hommes. Ông đã gặp một con cáo (Vulpes zerda, cáo sa mạc) ở đó, có thể điều này cũng làm ông viết về con cáo trong tác phẩm.


Vào năm 2003, một vệ tinh của một tiểu hành tinh được đặt tên là Petit-Prince (được phát hiện vào năm 1998). Cái tên này được lấy theo nguyện vọng của Hoàng tử bé và cũng theo hoàng tử Napoléon Eugène (con trai của vua Napoléon III và hoàng hậu Eugénie). Còn chính tiểu hành tinh có vệ tinh trên, được đặt tên theo hoàng hậu Eugénie.


Có một tiểu hành tinh được gọi là 46610 Bésixdouze, dịch từ tiếng Pháp có nghĩa là "B-sáu-mười hai". B612 là tên của tiểu hành tinh mà Hoàng tử bé trong câu truyện sống ở đó. Thêm vào đó, con số của tiểu hành tinh, 46610, được viết là B612 theo cách ghi hệ thập lục phân.


Tiểu hành tinh 2578 Saint-Exupéry được đặt theo tên tác giả của tác phẩm này.


Theo: Wikipedia tiếng Việt



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Sự giản dị trong sáng tỏa khắp tác phẩm đã khiến nó trở thành một bài thơ bất hủ mà mãi mãi người ta muốn đem làm quà tặng của tình yêu. Cho đến nay, không biết bao nhiêu người đã đọc đi đọc lại tác phẩm này để rồi lần nào cũng lặng đi trong nước mắt.

Xem tiếp

Giới thiệu Hoàng tử Bé với bạn bè, được hỏi nội dung nó như thế nào, vì sao mà thích? Quả thật mình chưa bao giờ có thể trả lời được những câu hỏi ấy. Một tác phẩm ngắn, lời văn quá trong sáng, hàm súc, cốt truyện cực kì đơn giản... Để tóm tắt và kể lại là điều không thể..... Xem tiếp


Trịnh Công Sơn có một cái tên để lưu truyền cho hậu thế. Và tất cả đó để làm gì? Cũng theo lời bài hát của Sơn, Để gió cuốn đi. “Khát vọng lưu danh” là một ý niệm rỗng không về vật chất, và Trịnh Công Sơn đã sống đúng với ý niệm ấy.

Xem tiếp


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè