Ngày đăng : 15/03/2008

Người Giới Thiệu: Lê Ngọc Ban

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Thiếu nhi
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Trẻ
Giá sách 28.500 VND
Số trang 220
Làm sao mua: http://www.saharavn.com/index.php?page=1&sub=105&script=index&page_num=1&product=32952

Tôi đọc được ở đâu đó nói rằng người Do Thái, và cả người Nhật quan niệm rằng những gì họ hưởng thụ ngày hôm nay là công lao của những người xưa, và công việc họ đang làm hôm nay là đang làm cho mai sau. Cứ như vậy, họ cố gắng hôm nay để cho thế hệ mai sau kế thừa - tất nhiên là những tiến bộ. 


Chúng ta đang sống trong giai đoạn còn có những cái chưa tốt, đặt biệt là giáo dục như báo đài đưa tin, lĩnh vực mà ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ mai sau và mai sau nữa, cho nên vai trò của gia đình và xã hội trong giáo dục là vô cùng quan trọng. Gia đình phải phối hợp với xã hội như thế nào đây?, bên nào quan trọng hơn?, điều này đã được nhắc đến nhiều trong các nghiên cứu của các học giả và phân tích của báo chí mà tôi đã đọc được. 


Tôi quan niệm một cách lý tưởng rằng xã hội muốn hạnh phúc thì từng gia đình trong xã hội đó phải hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc đơn giản là mọi thành viên trong gia đình đó đến tuổi trưởng thành phải "nên người". Con cái, bố mẹ, ông bà đều phải nên người!. Đễ làm được điều này, những người làm bố mẹ tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi gia đình phải quan tâm chăm sóc giáo dục con cái. Hiểu trẻ thơ là điều mà người lớn cứ nhầm tưởng là đơn giản, làm sao để "hiểu được cả những điều bé yêu chưa nói" theo tôi là một kỳ công. Phải tích lũy kiến thức, học hỏi kinh nghiệm và từng trải. 


Đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và các truyện ngắn (truyện dài) của ông (hồi còn học phổ thông tôi đọc hết rồi!), ta kiểm điểm lại tuổi thơ của mình, hiểu tuổi thơ của mình và chọn cho mình cách giáo dục con cái và cách đối xử với trẻ nhỏ. Nội dung sách là kỷ niệm thời thơ ấu của 4 người bạn ở một xóm nhỏ với những suy nghĩ của trẻ con phản ứng lại với môi trường giáo dục của người lớn sắp đặt mà tôi cho là các người bố và mẹ trong truyện đều hiểu hết nhưng không ai có can đảm làm khác đi, do đâu?. Nhưng cuối cùng 4 người bạn đều thành đạt trong cuộc sống (nhưng không biết có hạnh phúc không?). Nếu bạn là bố mẹ như trong truyện thì bạn có để cho con cái bạn làm những điều chúng thích không, và rồi cũng có được 4 người con thành đạt không hay tốt hơn thế nữa. Suy nghĩ và lo lắng giáo dục cho con bạn là bạn đang làm cho tương lai mai sau và mai sau. Chúng ta cũng không thua gì người Do Thái hay người Nhật. 



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Tấm vé ấy - “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” cho ta bắt gặp lại cái ngây thơ ngày nào, cái phút giây ngày nào, cái suy nghĩ ngày nào của một đứa trẻ. Nguyễn Nhật Ánh đã nói lên được cái mà chúng ta ngỡ rằng nó chỉ có thể tồn tại trong khoảng nhớ mà... Xem tiếp


Với tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh không chỉ xin cho mình một chỗ ngồi trên chuyến tàu về lại tuổi thơ, mà còn mang tặng tất cả mọi người một tấm vé để tìm về nơi trong trẻo, ngây ngô và yên bình nhất của đời người.

Xem tiếp

Tôi đã đọc cuốn sách này gần như là một lèo sau khi có được nó trên tay; sau đó đọc lại từ từ những chương, đoạn ưa thích. Và khi gấp lại trang cuối cùng của cuốn sách, tôi cứ thấy tiêng tiếc là nó đã hết mất rồi. Đó là điều đã thúc giục tôi giới thiệu Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ với các bạn.

Xem tiếp


NHỮNG BÌNH LUẬN CỦA THÀNH VIÊN

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè