Ngày đăng : 22/10/2009

Người Giới Thiệu: Nguyên Mi

Thương nhớ mười hai

Thương nhớ mười hai

Tác giả Vũ Bằng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học Việt Nam
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Văn học
Giá sách 42.000 VND
Số trang 332

Hồi còn học cấp 2 được cô bạn học chuyên văn cho mượn "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng, về đọc ngấu nghiến cả buổi tối, đọc đi đọc lại không biết chán. Đọc xong thấy Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đẹp quá, đáng yêu quá, không sống ở đất Bắc nghèo khó thân thương này đúng là có tội với đời. Phải yêu, phải tinh tế đến mức nào Vũ Bằng mới có thể viết nên những dòng hay đến thế về phong cảnh, sản vật và thời tiết đất Bắc. Tài hoa của nhà văn cộng với nỗi niềm đau đáu phải xa lìa vợ con, quê hương những năm nước nhà bị chia cắt đã làm nên những trang viết thật đẹp, thật nên thơ.


Tôi tự hỏi có ai có thể viết hay như ông về tiết xuân Bắc Việt những ngày tháng giêng "thời tiết lúc đó kì lạ lắm: rét vẫn còn vương trên ngọn xoan đào, nhưng đất ở ngoài vườn khô ráo, sạch bong, mịn màng như thể đất rừng Đà Lạt sau một đêm sương, và qua những kẽ lá chòm cây, có những bông hoa nắng rung rinh trong bể nước". Đó là lúc "cỏ không mướt xanh như cuối đông, đầu giêng… nức một mùi hương man mác". Ông tả vầng trăng tháng giêng cũng đẹp diệu kì "non như người con gái mơn mởn đào tơ… không sáng lộng lẫy như trăng sáng mùa thu… không đẹp một cách héo úa như trăng tháng mười một", còn ánh trăng thì "trắng như sữa, trong như nước ôn tuyền". Đọc đến những dòng ấy, tâm trí ai đã từng sống lâu trên đất Bắc mà không hoài niệm về thời xa xưa, với tiết xuân tuyệt đẹp những ngày sau Tết, không quá lạnh như mùa đông rét cắt da cắt thịt, chỉ đủ se lạnh để cho một thoáng rùng mình. Lại thấy tiếc khi mà suốt ngày đài báo chỉ ra rả nói về El Nino, La Nina… nên mới có cái trái khoáy là tiết tháng giêng ở Hà Nội mặc áo cộc tay, uống nước đá, nam thanh nữ tú phóng xe vù vù dưới cái nắng chói chang. Tiếc nhất là mùa thu bây giờ đến chậm quá, và kết thúc nhanh quá, đâu còn cái mùa thu kì diệu khi xưa "trời trở gió, không gian bàng bạc một màu chì, lá tre rụng vèo xuống các ao hồ nằm êm ả trong những lớp bèo ong bèo tấm...". Đọc Vũ Bằng cứ thấy bâng khuâng những ngày thu xưa, Hà Nôị mới đẹp làm sao. Đi trên hè phố quang đãng chưa bị lấn chiếm vỉa hè như bây giờ thấy lá xào xạc dưới chân, bầu trời chưa bao giờ cao và trong xanh đến thế. Còn bây giờ...?

 

Đọc "Thương nhớ mười hai" đâu chỉ có mê mẩn trong những lời tự sự về trời đất mỗi độ xuân sang, hè tới, thu lại, đông về. Vũ Bằng sành ăn, sành uống, nên những trang viết của ông về món ngon xứ Bắc chẳng khác gì quyển sách viết về ẩm thực Hà thành. Trong sách của ông có món cá rô don "đỏ đòng đọc mà dừ nhuyễn", món nõn khoai "nõn xanh ngăn ngắt, cuộn lại như tháp bút" ninh dừ với tương ngon và mỡ, món cá anh vũ Việt Trì nấu cháo ám, hay món chim ngói mà ông đã ca ngợi "sao mà thịt nó thơm mềm đến thế", ngon và quý đến mức không món ăn trân quý nào trên đời sánh nổi. Ông viết về quả đào "có những sợi lông tơ óng ánh như lông trên mắt cô gái dậy thì", quả bàng quế "hột đỏ như son, thơm phưng phức", trái dứa "vàng và thơm phức như mật ong", trái nhãn lồng "hương thơm ngào ngạt", quả vải tiến vua "cắn một miếng thì nước chan hòa, ngọt sắt mà nhai thì mềm, không nhão mà lại giòn, nhai khe khẽ thì chính tai mình thấy như sậm sựt" với nỗi niềm tiếc nhớ của người con xa xứ, sống ở miền Nam mà lòng lúc nào cũng hướng về đất Bắc, với người vợ tần tảo đã không kịp chờ ông trở về. Trong cả cuốn sách ông dành bao nhiêu lời nhớ thương dành cho vợ: "ôi chao, cần gì phải trà mộc, cần gì phải nước giếng thanh tân,... cứ nghĩ rằng hoa thủy tiên này là vợ mình ướp, trà này là vợ mình pha cũng đã thấy ngào ngạt hương tình". Và để khi chẳng còn cơ hội gặp lại người bạn đời đã lìa trần lại ước ao mình là Orphée xuống địa ngục tìm Eurydice...

 

Bellaflora



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Đọc Vũ Bằng cứ thấy bâng khuâng những ngày thu xưa, Hà Nôị mới đẹp làm sao. Đi trên hè phố quang đãng chưa bị lấn chiếm vỉa hè như bây giờ thấy lá xào xạc dưới chân, bầu trời chưa bao giờ cao và trong xanh đến thế. Còn bây giờ...?

Xem tiếp

"Thương nhớ mười hai" là một cuốn sách không chỉ hay mà còn đẹp, đẹp trong từng câu văn, đẹp cảm xúc, đẹp tình yêu quê hương... Những ngày này, khi mà từng đợt gió rét đang len lỏi khắp miền Bắc, khi những hạt mưa phùn mùa xuân đang lắc rắc trong không trung, sẽ không gì tuyệt vời bằng được... Xem tiếp


Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè