Ngày đăng : 22/10/2009

Người Giới Thiệu: Mai Chi

Hà Nội 36 phố phường

Hà Nội 36 phố phường

Tác giả Thạch Lam
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học Việt Nam
Năm xuất bản 12/2005
Đơn vị xuất bản NXB Văn học
Giá sách 24.000 VND
Số trang 184

Hồi nhỏ mẹ mua cho bộ sách 5 cuốn “Văn xuôi lãng mạn 1930-1945” xuất bản năm 1989. Sau gần 20 năm đọc tới đọc lui không biết bao nhiêu lần, cộng với chất lượng giấy in không được tốt lắm, bộ sách gần như đã bị nhàu nát. Trong bộ sách đó có nhiều truyện của nhóm Tự lực văn đoàn, nhưng tôi chỉ mê nhất Thạch Lam với Gió lạnh đầu mùa, Dưới bóng hoàng lan, Cô hàng xén,… và đặc biệt là Hà Nội 36 phố phường.


Bằng lối văn nhẹ nhàng, tươi sáng, pha chút dí dỏm, Thạch Lam đã đưa tôi lang thang trong một Hà Nội thanh lịch, vừa hiện đại vừa cổ kính, vừa sang trọng vừa dân dã. Chỉ là đọc truyện thôi, chỉ là những con chữ trong sách thôi, mà tôi như được chạm tay vào Hà Nội xưa, từ cảnh vật, đến con người, đến những gánh hàng rong, những hàng quà vặt trên phố. Vẫn còn đó trong trí tưởng tượng là hình ảnh cô hàng cơm nắm, chỉ đơn giản là một cô gái bán hàng rong mà cũng duyên dáng đến bất ngờ: Đối với các bà, các cô đi chợ, cô hàng vải, cô hàng rau v.v ... là những người ưa món quà gì vừa rẻ vừa ngon, lại vừa no lâu các cô khó tính, sành ăn và hay xét nét lắm đã có món quà của cô hàng cơm nắm lẳng lơ với hai quang thúng bỏ chùng. Món quà này sạch sẽ và tinh khiết, từ quà cho đến cả quang thúng, cả cô hàng, tóc vấn gọn, áo nâu mới, quần sồi thâm, cô hàng trông cũng ngon mắt như quà của cô vậy. Vẫn còn thoáng đâu đây mùi hương cốm mới gói trong chiếc lá sen già: Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may chút bụi nào. Hỡi các bà mua hàng! Chớ có thọc tay mân mê thức quà thần tiên ấy, hãy nhẹ nhàng mà nâng đỡ, chút chiu mà vuốt ve... Rồi đến những món ăn hết sức dân dã như bánh cuốn, xôi cháo, bún chả, phở,… mà qua ngòi bút và sự cảm nhận tinh tế, sâu sắc, nhà văn đã thổi vào đó một sự hấp dẫn đến lạ lùng, đọc là muốn ăn, muốn thưởng thức ngay. Món ngon không chỉ là do ở nấu nướng, mà còn ở sự bày trí, ở khung cảnh nữa: Này đây mới là quà chính tông: bánh cuốn, ăn với chả lợn béo, hay với đậu rán nóng. Nhưng là bánh cuốn Thanh Trì mỏng như tờ giấy và trong như lụa. Vị bánh thơm bột mịn và dẻo. Bánh chay thì thanh đạm, bánh mặn đậm vì chút mỡ hành. Người bán bánh cuốn Thanh Trì đội mẹt và rổ trên đầu, từng tụm năm, bảy người từ phía Lò Lợn đi vào trong phố, dáng điệu uyển chuyển và nhanh nhẹn. Có lẽ ở đây, ẩm thực không còn đơn thuần là cái để ăn nữa, mà đã được nâng lên thành văn hóa. Văn hóa này dứt khoát khác hẳn với cái văn hóa: bún mắng, cháo chửi nặng nề, thô kệch bây giờ.


(Mà cũng thú thật, đọc mấy chương về quà Hà Nội trong Hà Nội 36 phố phường, món nào cũng làm mình mê tít, cứ muốn được thưởng thức ngay, cho dù sau này được ăn thật thì cũng có món cũng không có ngon như mình đã tưởng tượng. Không biết do không hạp khẩu vị vùng miền hay nhà văn đã miêu tả quá tài??!).


Có lẽ Thạch Lam yêu Hà Nội lắm. Trong mắt của ông, từ những món quà vặt, tới những người lao động rất bình thường như cô hàng xén, bà bán xôi, bác phu xe,… đều toát lên một cái gì đó rất đặc biệt, vừa thanh tao, hiền hòa mà cũng sắc sảo lắm đấy: Ồ, nhưng mà chúng ta hãy trở lại cô hàng nước của ba mươi sáu phố phường. Cô nhũn nhặn lắm: cô mặc cái áo tứ thân nâu cũ, giản dị và đảm đang như các cô gái Việt Nam. Trong mấy ngày Tết, người ta mới thấy cô khoác cái áo mới hơn một chút, vấn vành khăn tròn trặn và chặt chẽ hơn. Và dưới mái tóc đen, lúc đó mới lấp lánh mặt đá của đôi bông hoa vàng, bà cụ đánh cho cô năm vàng còn rẻ, làm cái vốn riêng, chắc thế. Bây giờ tìm đâu ra một cô hàng nước dễ thương và đáng yêu đến vậy nhỉ. Đến giờ tôi vẫn rất thích hình ảnh một cô gái Hà thành mặc áo dài, vấn tóc cao, cổ đeo chiếc kiềng, chân mang hài gấm đi chầm chậm trong cái không khí cổ kính ngàn năm của đất kinh kỳ. Hình ảnh đó bàng bạc trong khắp các tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, nhạc của giai đoạn tiền chiến. Còn sau này, thì hình như ít còn được thấy nữa.


Nói chuyện xưa (xưa vì từ lúc Thạch Lam viết truyện này đến nay cũng ngót nghét gần thế kỷ rồi) chợt chạnh lòng nghĩ tới chuyện nay. Hà Nội của Thạch Lam tao nhã, lịch duyệt đến vậy, chắc ông không bao giờ ngờ rằng có một lúc nào đó con cháu ông đã làm xấu đi hình ảnh Hà Nội ngay trong những lễ hội rất mang tính văn hóa: lễ hội hoa anh đào, rồi lễ hội hoa vừa rồi. Chất thanh lịch của đất Hà Thành dường như đã bị mất đi một chút…


Chỉ mong rằng đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh và đừng bao giờ lặp lại lần nữa, để mỗi khi đọc Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam, ta không phải có cảm giác hụt hẫng khi so sánh giữa Hà Nội xưa và nay, giữa Hà Nội trong truyện và thực tế. Và hơn hết để ta có thể cảm nhận được nét đẹp của Hà Nội một cách trọn vẹn nhất như Thạch Lam đã từng cảm nhận...

 

Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải... Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu... Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người ở Paris, mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bực nào.


Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật (chúng ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra), và cũng vì chúng ta yêu mến. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội, cũng như người Parisien chính hiệu yêu mến Paris... Trong những cuộc phiếm du, - phiếm du ngoài các phố Hà Nội là một cái thú vô song chỉ người Hà Nội có - ta nên chú ý đến những nét đổi thay của thành phố, nên nhận xét những vẻ đẹp cũng như vẻ xấu của phố phường, thân mật với những thú vui chơi hay những cảnh lầm than, với những người Hà Nội cũng như ta.

 

Hà Nội có một sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác... Ở những hang cùng ngõ hẽm của làng xa, hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mở của Hà Nội chiếu lên nền mây. Để cho những người mong ước kinh kì ấy, và để cho những người ở Hà Nội, chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn, chúng ta nói đến tất cả những vẻ riêng của Hà Nội, khiến mọi sự đổi thay trong ba sáu phố phường đều có tiếng vang ra khắp mọi nơi.” - THẠCH LAM

 

Ngô Mai Chi



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Người Pháp có Paris, người anh có London, người Tàu có Thượng Hải… Trong các sách vở, báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu… Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người ở Paris mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bực nào.

Xem tiếp

Chỉ là đọc truyện thôi, chỉ là những con chữ trong sách thôi, mà tôi như được chạm tay vào Hà Nội xưa, từ cảnh vật, đến con người, đến những gánh hàng rong, những hàng quà vặt trên phố.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè