Ngày đăng : 13/02/2009

Người Giới Thiệu: Nguyễn Quang Diệu

Gió lẻ và 9 câu chuyện khác

Gió lẻ và 9 câu chuyện khác

Tác giả Nguyễn Ngọc Tư
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học Việt Nam
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Trẻ
Giá sách 32.000 VND
Số trang 176
Làm sao mua: Các nhà sách trên toàn quốc

Không phải là những gì quá cao siêu, xa lạ với cuộc sống thường nhật, cũng chẳng có gì là mới mẻ với những vấn đề, sự kiện đau đáu lòng người. Chỉ là những thân phận, kiếp người nhỏ bé mông lung nhưng sao mà nhiều dấu hỏi đặt giữa lòng người quá. Ừ thì chuyện nhỏ, một bộ phận nhỏ khiến chúng ta thường hay lơ đãng để rồi vô tình không biết đến, nhớ đến.


Cuộc sống bộn bề với những lo toan, toan tính con người thù địch chém giết lẫn nhau, có khi là giữa những kẻ xa lạ và đôi khi là giữa những người máu mủ ruột rà. Có khi chỉ phạm một sai lầm thế nhưng chẳng có chỗ để quay đầu trở lại và như thế: vợ xa chồng, số phận của những đứa trẻ không bao giờ nhìn thấy cha mẹ, cũng có thể là chỉ có một mà thôi. Cuộc sống thay đổi chóng mặt, lòng người cũng tỷ lệ thuận với một hằng số tương ứng. Cuộc sống cứ ồ ạt chảy, dòng đời cứ mãi miết trôi và con người cứ truy đuổi mãi không thôi.


Những đứa trẻ là hình ảnh nổi bật và ám ảnh của Gió lẻ, những thân phận lạc loài, khổ đau khiến người đọc không khỏi xót xa, chạnh lòng. Trong “Ấu thơ tươi đẹp” cậu bé đã nói một câu như nhát dao đâm vào tim những bậc làm cha, làm mẹ: “Cha để lạc thì con mới lạc” và cuối cùng cậu bé đi lạc thật, đó là một lựa chọn. Người lớn, họ đã để lạc cậu từ lâu nhưng họ nào biết, họ không muốn biết hay là không dám biết? Họ quên mất cái nền tảng, cái giá trị của truyền thống gia đình, mái ấm gia đình mà chạy theo những cảm xúc của riêng mình và vô tình làm tổn thương đến những đứa trẻ. Ích kỷ là bản chất của con người nhưng đừng gieo thói xấu đó vào lòng trẻ nhỏ.


Hình ảnh người cha, người bác trong “Vết chim trời” bàng bạc, suốt một đời sống với nỗi day dứt của chiến tranh, mặc cảm cháy lòng với quá khứ tật nguyền về 2 bờ chiến tuyến mà ông và em trai đã từng đứng. Người em mãi ngã xuống, còn ông thì suốt đời phải dằn vặt với câu hỏi trong cơn mê sảng của mẹ mình: “Sao bây bắn chết Út Hơn của má?”


Đọc Gió lẻ chúng ta như cảm nhận được hơi thở của cuộc sống luôn cận kề, như đang bước trên đường và đồng hành cùng với trăn trở của nhà văn về nỗi đau của cả kiếp người, cả một thế hệ. Vĩnh trong “Sầu trên đỉnh Puvan” cô độc trên đỉnh cao và cô đơn vì chẳng có lấy nỗi một mảnh tình ấm áp và khi anh lia bước chân cuối cùng cũng là lúc vực sâu đang chờ đón. Tình người là gì? Là mối quan hệ trao đổi tiền bạc rạch ròi? Tình yêu là gì? Là tiếng kêu thảng thốt từ cõi lòng của một ông cụ ngót 70 không thể đáp lại mối tình của cô gái 20? Một mối tình chưa thành hình đã vội xóa đi trong “Của ngày đã mất”. Với “Thổ sầu”, bản sắc văn hóa bị người đời đem ra kinh doanh kiếm tiền không thương tiếc, lòng tự trọng được người ta đem ra đàm phán, thế nhưng vẫn có người vẫn một lòng, nặng lòng với quê hương xứ sở, với giá trị truyền thống trường tồn: "Vì sau vườn, cỏ lại đang mon men bò lên mộ má tôi, ông bà tôi..."


Truyện ngắn “Gió lẻ”, cũng là tựa đề của quyển sách, kể cho chúng ta nghe về một cô bé quên mất tiếng nói loài người, và mãi mãi cô chẳng thể hòa nhập trở lại được với cuộc đời, điều này khiến cô co mình vào cõi bất định mơ hồ nào đó của riêng mình. Và cái chết chính là điểm kết thúc cho nỗi cô đơn, sự mất mát và tổn thương mà gia đình, cuộc đời đã gây ra.

Đọc mãi, tìm hoài vẫn không thấy tình người, những mái ấm gia đình chở che, ấp ủ những phận người. Ở Gió lẻ, người ta đang sống lẻ và tất nhiên đó chẳng phải là lẽ sống cuộc đời./.


Nguyễn Quang Diệu



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Nổi bật và ám ảnh trong tập Gió lẻ và 9 câu chuyện khác là những đứa trẻ. Nguyễn Ngọc Tư đứng về phía những đứa trẻ, đứng từ phía những đứa trẻ phận nghèo, phận côi cút để nhìn ngắm cuộc sống, nghĩ và cảm cuộc đời, viết chuyện nhân sinh.

Xem tiếp

Cuộc sống thay đổi chóng mặt, lòng người cũng tỷ lệ thuận với một hằng số tương ứng. Cuộc sống cứ ồ ạt chảy, dòng đời cứ mãi miết trôi và con người cứ truy đuổi mãi không thôi.

Xem tiếp

Xem thêm

NHỮNG BÌNH LUẬN CỦA THÀNH VIÊN

Mình vừa đọc "Yêu người ngóng núi" của Nguyễn Ngọc Tư. Đọc xong cuốn sách, mình có cảm giác như vừa ngồi ở một quán cóc nào đó, với người bạn thân thiết mà nói đủ mọi đề tài trong cuộc sống. Cuộc trò chuyện "bất tận" vì sự chân tình, cởi mở, mộc mạc mà sâu sắc... Cảm giác đó rất thật, rất gần...


"Gió lẻ" có thể gọi là thành công nhưng cũng có thể gọi là bước lùi của NNT.


Chờ xem NNT muốn thay đổi như thế nào!


Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè