Ngày đăng : 10/07/2008

Người Giới Thiệu: Nguyễn Điệp Hoa

Và khi tro bụi

Và khi tro bụi

Tác giả Đoàn Minh Phượng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học Việt Nam
Năm xuất bản 2006
Đơn vị xuất bản NXB Trẻ
Giá sách 21.500 VND
Số trang 186

Cuốn sách không quá dài. Người đọc, đến cái loại người đọc chai sạn nhất, kén chọn nhất, khó tính nhất, có thể đọc một hơi không dứt và sau đó, lòng còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn với những điều sách vừa thì thầm với mình. “Và khi tro bụi…” khiến những mảnh đau xót ẩn hiện, rải rác, mơ hồ trong tiềm thức, bỗng sống dậy và liên kết mạnh mẽ trong lòng người đọc. Chúng trở thành có hình hài, có tên gọi, có gương mặt lịch sử trong cõi người. Sinh ra từ tác giả, tác phẩm đã nhân bản trọn vẹn và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc. Hiệu quả và phong cách nghệ thuật của nó khiến ta liên tưởng tới tác phẩm nổi tiếng “Thiếu nữ đánh cờ vây”.

 

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính, một cô gái chồng vừa chết. Quá cô độc nơi quê người, cô quyết định tìm tới cái chết. Cô khá giàu có, cô có nhà đẹp, nhiều tài sản… nhưng cô quyết định chết vì cái chết của người chồng đã mang đi tất cả những gì ý nghĩa nhất cuộc đời cô. Nhưng trước khi chết, cô quyết định làm một chuyến đi trên tàu, một hành trình vô định, không có nơi để đến. Nhưng chính trong hành trình kỳ quặc này, những điều xảy ra đã khiến cô như con lắc dao động, rời khỏi điểm đáy của nó (nhưng rồi vẫn phải trở về điểm đáy).

 

Sự kiện cô gặp một nhân viên khách sạn, câu chuyện bí ẩn của gia đình anh, những điều vô lý không thể chấp được của những con người trong gia đình đó đã khiến cô quyết tâm tìm hiểu sự thật, để mang lại sự công bằng cho kẻ bất hạnh nhất trong câu chuyện của họ - người em bị mất tích. Thế nhưng, cuộc đời lại là dòng sông đầy khúc quanh mà theo nguyên lý của dòng chảy chính, bạn sẽ không khi nào hiểu được ngàn vạn những ngóc ngách li ti của nó. Người anh tưởng như có thể hi sinh cả cuộc đời cho người em lại yên phận với người tình của cha - người đã giết mẹ, chấp nhận gạt người em - lẽ sống của anh, mãi mãi khỏi cuộc đời mình… Cô gái đã nỗ lực hết sức mình để kéo họ ra khỏi cơn mơ, sự vô cảm, sự cúi đầu chấp nhận số phận, chấp nhận dối trá, đánh tráo… Để làm được điều đó, cô phải nhảy vào cuộc sống của họ như một con thiêu thân nhảy vào lửa, nhưng chính ở đây, cô đã sững sờ, đau đớn nhận ra: Cô không thuộc về thế giới của họ, cô không thuộc về người lạ, cô không thể sống cuộc sống của người khác. Cô có làm những điều cao cả nhất như chỉ có cho đi mà không mong nhận lại, cô vẫn bị chối từ. Đơn giản vì sự thật mà cô muốn họ nhìn thấy là sự thật mà họ muốn quên đi. Cô không có cuộc sống của cô, cô cũng không sống được cuộc sống của người khác - cái chết của nhân vật cuối hành trình trở nên quá logic. 

 

Trong trạng thái mơ màng đi đến cái chết, ký ức của cô gái về cuộc thảm sát ở quê nhà, về cái chết của mẹ, sự hối hận vì đã chạy thoát một mình, bỏ quên em gái, về người em có lẽ đã thoát chết và còn sống đâu đó nơi quê nhà… chợt bật dậy mãnh liệt trong cô. Cô chợt hiểu: người ruột thịt thân yêu - đó mới là lý do duy nhất để cô tiếp tục sống, đó mới là sợi dây nối cô với cuộc đời. Tiếc là sợi dây quá mong manh đã không kéo cô lại được với cuộc sống vì ký ức sống lại quá muộn màng. 

 

Cô gái chết, nhưng cái chết của nhân vật lại làm bừng tỉnh người đọc. Nó gói lại thông điệp mạnh mẽ và rõ nét của tác phẩm: Con người sống phải có điểm tựa. Chúng ta không ai sống được cuộc sống của người khác. Không ai đổi được máu của mình để thành người khác, lột được văn hóa của mình để được trở thành người xứ người. Ý nghĩa của cuộc sống của ta, giá trị thật và trên hết, rốt cuộc, vẫn là người thân yêu, ruột thịt của ta. Họ, tình yêu của ta đối với họ, là biểu tượng có thật nhất của sự sống của ta, là giá trị để ta tựa vào trong đời, là quê hương đối với ta.

 

Bên cạnh nhân vật chính - một kẻ quên mất ký ức một cách vô ý thức và cái chết đến với cô không chỉ như một mong muốn, mà còn như một sự trừng phạt không thể đảo ngược, thì nhân vật thứ hai - một kẻ sống với ký ức như một thứ ý nghĩa duy nhất của cuộc sống, rốt cục lại ruồng rẫy ký ức một cách có ý thức và để sống yên ổn với hiện tại - là một sự đảo ngược bức tranh về con người của Đoàn Minh Phượng. Với sự đảo ngược này, tác giả dẫn chúng ta tới những suy tư và đắn đo rộng hơn, bao dung hơn. Cho dù lộn ngược theo chiều nào thì giống như la bàn, kim vẫn chỉ về một hướng: đó là con người sống phải có điểm tựa. Điểm tựa đó, trong tác phẩm của Đoàn Minh Phượng, là những phương án khác nhau: đó là người thân, tình yêu đối với người thân, gia đình, là giáo lý tôn giáo và niềm tin tôn giáo, là sống cuộc sống của người khác… Bạn muốn phương án nào? Có lẽ tùy bạn thôi vì phương án nào cũng đều có điểm hay và điểm dở của nó và đó mới chính là cuộc sống - nó đa dạng và không có một phương án hoàn hảo cho bạn. Nhưng dù là lựa chọn nào thì đằng sau nó vẫn chỉ là một lời gửi gắm của tác giả: Người thân yêu - đó là một phần của cuộc sống, là lý do để bạn sống và xứng đáng làm người. Nó quan trọng vì nhờ đó mà bạn có tình yêu thật sự. Không có người thân yêu và rời bỏ ký ức về họ sẽ biến bạn thành kẻ vô đạo đức, dối trá, hoặc bạn sẽ đi đến cái chết vì mất điểm tựa, cho dù bạn có khoác cho mình một cái áo choàng tâm linh nào. Như vậy, dù mở ra chiều kích nào thì rốt cục câu chuyện vẫn dẫn dắt người đọc về thông điệp ban đầu của tác giả như một niềm tin không thể thay đổi. 

 

“Và khi tro bụi…” được viết tràn đầy chất văn học, suy tư sâu lắng và tinh tế trên mỗi trang giấy. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi hành động của nhân vật trong tác phẩm đều thu hút sự chú ý đặc biệt, liên tục, gây nên những hiệu ứng mạnh mẽ trong lòng người đọc. Hầu như không có trang nào trong tác phẩm không có những dòng khiến người đọc phải dừng lại giây lát để đọc đi, đọc lại và chia sẻ với tác giả về sự sâu xa, tinh tế, vẻ đẹp lịch lãm, trải đời của nó.

 

Trong bối cảnh nhiều tác phẩm được gọi là “văn học” hiện nay ở Việt Nam không có văn (nhà văn mổ xẻ xã hội và con người với thái độ khô khốc, vô cảm, dung tục), “Và khi tro bụi…” nổi lên thật đẹp đẽ và xứng đáng nhận được sự trân trọng và yêu mến của người đọc. 

 

Với tôi, “Và khi tro bụi…” của Đoàn Minh Phượng là một trong những truyện vừa thành công nhất trong văn học Việt Nam đương đại. Đó là cuốn sách mà tôi có thể nói ngay: Tôi muốn đọc lại.



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

"Và khi tro bụi" không phải là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, với những tình tiết giật gân, với những “hiện trường được sắp xếp”, với những trí thông minh tinh nhậy, mà trái lại, những đau buồn và dự cảm đã loại bỏ cái háo hức được tìm ra sự thật.

Xem tiếp

Với tôi, “Và khi tro bụi…” của Đoàn Minh Phượng là một trong những truyện vừa thành công nhất trong văn học Việt Nam đương đại. Đó là cuốn sách mà tôi có thể nói ngay: Tôi muốn đọc lại.

Xem tiếp

Xem thêm

NHỮNG BÌNH LUẬN CỦA THÀNH VIÊN

Em cũng thích cuốn này lắm. Năm qua Đoàn Minh Phượng còn mới ra thêm "mưa ở kiếp sau", đọc vừa run rẩy, vừa khoái cảm lạ kì, hệt như cảm giác em từng có trong "và khi tro bụi"

Cách chị giới thiệu tác phẩm rất hay, làm người ta muốn đọc ngay mới được.

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp





Gửi email cho bạn bè