Ngày đăng : 18/01/2016

Ngưỡng mộ tinh thần của những công chúa nhỏ


Ngợi ca sự trong trẻo và can đảm của tâm hồn trước những hoàn cảnh nghiệt ngã, tin tưởng rằng khi ta sống vui vẻ thì mọi thứ ắt sẽ nhẹ nhàng.


Đó là tinh thần của cả hai quyển sách có nhân vật là những “công chúa nhỏ” đáng trân trọng: Công chúa nhỏ - Frances Hodgson Brunett(NXB Văn Học và Nhã Nam ấn hành) và Pollyanna - Eleanor H.Porter (NXB Văn Học và Tao Đàn ấn hành).

Cổ tích hiện đại

Hai tác phẩm thiếu nhi kinh điển này chẳng phải ngẫu nhiên trở thành những tác phẩm văn học chinh phục được hầu khắp người lớn và trẻ em ở nhiều nước trên thế giới, được dựng thành phim, nhạc kịch gây nhiều tiếng vang.

Như những câu chuyện cổ tích thời hiện đại, nhân vật chính của các tác phẩm trải qua nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt: từ giàu có chuyển sang trắng tay; bị mồ côi cha mẹ, bị ghẻ lạnh... nhưng với tâm thế ở hiền gặp lành, làm điều thiện hẳn sẽ nhận được quả ngọt, cái kết ngọt ngào của truyện khiến nhiều trẻ em cũng như người lớn tin tưởng vào cuộc sống còn nhiều điều long lanh nếu nhìn 
ra mặt tích cực của nó.

Sara Crewe trong Công chúa nhỏ mới lên 7 tuổi. Được cha đưa đi học ở trường nữ tư thục, cô bé trở thành "học sinh bày tủ kính" của trường bởi cha cô là người giàu có, ông mua cho cô bất cứ thứ gì cô muốn.

Tại trường, ngoài việc có phòng ở riêng, cô còn có ngựa, có người hầu. Nhưng khốn thay, cha cô mất và tài sản cũng tiêu tán. Sara bị bắt phải làm việc kiếm sống bằng cách chạy việc vặt cho trường, dạy tiếng Pháp cho học sinh nhỏ hơn, thường xuyên chịu đói và phải ở trong căn phòng gác mái lạnh giá.

Còn Pollyanna ở truyện của Eleanor H.Porter cũng mồ côi cha mẹ. Cha cô là mục sư nghèo nên vốn dĩ cô sống trong cảnh nghèo.

Nay được người dì ruột giàu có nhận nuôi, Pollyanna (11 tuổi) tưởng thay đổi cuộc sống theo cách khác đi nhưng dì cô bé vốn khó tính và khuôn phép, bà chẳng vui vẻ gì khi cưu mang đứa cháu nhỏ. Pollyanna cần tình thương của dì hơn bao giờ hết, cô bé phải làm gì?

Trò chơi của hai cô bé

Có một điểm chung trong cả hai tác phẩm là hai cô gái nhỏ đều có một “trò chơi nhỏ”. Gọi là trò chơi nhỏ, nhưng chính trò chơi này khiến các em đã vượt lên được cảnh đời của mình.

Sara Crewe chơi trò “giả vờ” mình là công chúa nhỏ bị đày ải (dù trò chơi này không dễ dàng chút nào trong hoàn cảnh của Sara: bị bóc lột sức lao động, không được học hành, quần áo rách rưới). Nhưng Sara phải thắng chính mình: Sara làm việc với lòng tự trọng của trái tim nhỏ bé, em muốn mọi người hiểu em làm việc kiếm sống chớ không chấp nhận của bố thí.

Em sẵn sàng chia cho người khổ hơn chiếc bánh mì em có được, cố gắng đọc sách lúc nào có thể, vẫn sáng tạo những câu chuyện để kể cho bạn bè đồng cảnh ngộ quanh em. Những bạn bè yêu quý em lúc em còn giàu, vì em không hề kênh kiệu với họ, đã giúp đỡ và chia sẻ cùng em.

Sara không đánh mất nhân cách của cô công chúa nhỏ, em như đóa sen trong bùn.

Pollyanna còn lạ lùng hơn, hai cha con em đã chơi trò chơi “Hãy cứ vui”, nghĩa là tìm ra một thứ gì đó có thể vui mừng trong bất cứ chuyện gì.

Trò này cha bày cho em từ khi em nhận được những chiếc nạng gỗ từ hội từ thiện, mà khi viết thư cho họ em xin một con búp bê. Thay vì búp bê, em nhận nạng gỗ vì hội từ thiện nghĩ nạng gỗ cần thiết hơn.

Cha em đã chỉ em rằng ta có thể vui mừng với những chiếc nạng gỗ đơn giản vì ta không cần chúng. Từ từ, trò “vui mừng” đến với em tự nhiên như trái tim lạc quan của em. Em luôn thấy mặt tích cực của mỗi sự việc, con người xung quanh em.

Em khiến cả thị trấn nơi em sống có một luồng sinh khí mới kỳ diệu. Mọi người già trẻ đều cùng em tham gia trò chơi và nhận ra hơi hướng khác của cuộc 
sống bấy nay mình đánh mất.

Nghiễm nhiên từ sách, bao người lớn nhận ra mình luôn học cách lớn lên từ những đứa trẻ. Và trẻ con có quyền tự hào bởi sức tưởng tượng và sự bao dung của chúng.

Nhã Linh
Nguồn: Tuổi Trẻ