Ngày đăng : 27/03/2013

Nhọc nhằn sự đọc


Sự thực là Victoria Beckham chưa một lần trong đời đọc trọn một cuốn sách. Có thể vì cô ấy không có thời gian, và dĩ nhiên Victoria Beckham thích nghe nhạc hơn đọc sách vì cô là một ca sĩ. Noel Gallagher, thần tượng của giới trẻ, trong đó có siêu sao L. Messi, cũng trả lời tương tự khi đựơc David Walliams phỏng vấn vài tuần trở lại đây. Noel Gallagher tiết lộ rằng lần đầu tiên ông bước vào khám phá thế giới văn chương, tác phẩm mà ông đọc lần đầu là Thiên thần và Ác quỷ (Angels and Demons) của tác giả Dan Brown. Ông trả lời Walliams làm cho anh ta sửng sốt: “Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào, cuốn Angels and Demons là cuốn sách đầu tiên tôi đọc, dù anh có tin hay không nhưng đó là sự thật.”

Về phần mình, tôi tin điều đó. Theo tôi đựơc biết, rất nhiều người trên thế giới không hoặc chưa từng đọc sách, tất nhiên điều đó cũng chưa phải là tồi tệ - mẹ tôi là một nguyên chứng. Không hoàn toàn chính xác khi nói rằng bà chưa lần nào đọc sách trong đời, ngoại trừ có một lần bà đọc cuốn tiểu thuyết to và nặng trịch Cối xay trên vải sồi (The Mill on the Floss) vào những năm 1950, khi bà phải đến trường để hoàn tất kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp. Sau đó bà cất chặt cuốn sách trong hòm không vương vấn gì đến văn chương nữa.

Tại sao ngày càng nhiều người không đọc sách? Kể từ khi nào mà lòng ham mê đọc sách thường ngày lại trở thành một công việc bắt buộc? Và dù vậy ai là người quyết định đến việc đáng quý này? Nếu Victoria Beckham mỗi ngày đọc hết hàng tá truyện tình lá cải, hoặc sách vụ án ly kỳ (Ơ kìa, chúng cũng là sách đấy chứ) thì liệu điều đó có làm cho cô nàng đáng giá hơn không? (Chứ còn bây giờ cô ta chỉ toàn thích xem các tạp chí mốt thời trang lãng mạn, nhiều ảnh ít chữ).

Khi nào bạn mới yêu thích việc đọc sách? Còn tôi đã coi đó là một niềm đam mê, cuộc sống mà thiếu những cuốn sách thì thật là vô nghĩa, đó là sự thật. Thật khác thường nếu như không có nhiều việc cùng được làm đồng thời với nhau. Vậy thì không thể tồn tại một đoàn tàu chạy dài ngày với nhiều toa như thế. Một trong những xu hướng đáng sợ nhất về việc gia nhập vào đại gia đình đông anh em là gia đình ấy sẽ biến thành cái sa mạc khô cằn, ở đó cả tuần chẳng có gì để đọc.

Còn nếu bạn là người không thích đọc sách, và đặc biệt bạn có lý do xác đáng cho việc này, vậy thì tôi khuyên bạn nên có một chút băn khoăn nếu bạn không hoàn thành một cuốn tiểu thuyết dài tập trong một tuần. Lý do tôi khuyên bạn làm như vậy là vì việc đọc sách giúp bạn đọc được điều gì đó mới mẻ hoặc đơn thuần chỉ là việc giải trí. Nếu bạn không thể đọc qua tác phẩm của các nhà văn lớn như Jane Austen, Iris Murdoch, Carol Shields hay Helen Fielding, thì tại sao lại không ép buộc chính mình thử viết mấy dòng? Tất cả chúng ta đều phải làm tròn bổn phận đối với cuộc sống, ngoại trừ việc là ứng cử viên trong danh sách trao giải Booker (giải thưởng văn học Anh), nếu đó không phải là khuynh hướng tự nhiên của chúng ta.

Tôi đã hoàn toàn chuẩn bị trước để biết một thực tế là có nhiều người không hề đọc sách, giống  như vậy tôi cũng không hề làm toán, giải ô chữ hay chơi trò Sudoku (trò chơi có sự kết hợp của ít nhất hai nhân vật yêu thích nhau nhưng chống lại nhau, nó gần với sự trả thù hơn là mang tính chất giải trí). Tôi có thể thấy được đó cũng là cách hữu ích để ngốn bớt thời giờ và tập luyện trí óc. Tuy nhiên trong khi họ làm toán, giải ô chữ hay chơi trò Sudoku thì họ bỏ lại tôi ở lại với tâm trạng thờ ơ và bối rối lên đến tột đỉnh, đến độ buồn chán phát khóc. Vậy thì tại sao họ không thử đặt mình vào hoàn cảnh tương tự mà đọc những cuốn sách dài và khô khan như một cuốn tiểu thuyết, một cuốn tiểu sử hay một cuốn lịch sử?

Thói quen đọc sách của cha mẹ cũng không áp đặt vào con cái của họ. Mấy người bạn của tôi có những cái giá chất đầy sách nhưng họ lại tỏ ra thất vọng về con mình, chúng không chịu đọc những cuốn họ lựa ra mà theo họ là những cuốn sách đơn giản và hấp dẫn nhất. Mẹ tôi dạy cho tôi cách đọc sau khi thấy tôi tỏ ra chút ít ham đọc sách. Bà đưa tôi đến thư viện và đưa cho tôi những cuốn sách mà tôi yêu thích. Từ chính bà mà tôi đã có được chiếc chìa khóa để vào đựơc vương quốc của những cuốn sách và ít nhất số cuốn tôi đọc cũng ngang bằng số sách mà bà mang theo để đọc. Tuy nhiên tôi vẫn có quyền chọn những cuốn mình thích. Vì vậy mà có lẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về những quyển như: Brookly, Romeo hay Gruz… Nếu bọn trẻ muốn đọc Harry Potter hay những cuốn khác thì cứ để cho chúng được thỏa mãn.

Một số người sẽ rất đáng thương nếu không được cưỡi ngựa, những người khác sẽ trở nên thảm hại nếu bị cấm sử dụng máy tính, có những người sưu tập xe hơi, còn người khác lại sống để mà buôn bán. Tất cả đều công bằng cho mọi người, chắc chắn là như vậy mặc dù chúng ta không thể biết hết được lý do tại sao có người yêu thích công việc nấu nướng, có người lại thích thám hiểm vào hang sâu hay những người khác không thích cả hai công việc trên. Điều này có lẽ cũng giống như chúng ta sẽ bắt gặp bà Bekham cùng với ca từ của một bài hát được đặt ở trên bàn cạnh giường ngủ như là tôi sẽ biết được sự khác nhau giữa hai hãng thời trang Versace và Gucci (hoặc tôi cũng có thể không quan tâm về điều này). Hay cũng giống như bà Beckham thích Dorothea và Casaubon như là tôi thích tránh xa nơi buôn bán Prada.

Tuy nhiên, đối với một số người, thật tế nhị khi phải thừa nhận rằng họ không thật sự thích công việc buôn bán, một số khác ngay cả tự mãn về việc đó cũng không, vì thế nếu bạn không yêu thích đọc sách, thì việc đọc phải được coi như trò giải trí lúc rảnh rỗi tức là một việc được coi là rất phổ biến và được nhìn nhận dưới góc độ là một hành vi đúng đắn và tốt đẹp. Vì vậy để nói rộng ra rằng bạn không thích đọc sách là một điều không thể chấp nhận được, cũng như với một số người, để nói rằng họ không quan tâm đến việc đọc thì có thể coi họ thuộc giai cấp hèn kém, thì cách đánh giá như vậy là có hơi chủ quan và quá chung chung.

Hester Lacey
B.X
(dịch từ The Guardian)
Nguồn:
Văn nghệ