Ngày đăng : 10/05/2013

Andersen - thế giới của giọt nước và ánh lửa


"Tôi tựa hồ như nước, mọi điều chuyển động trong tôi, mọi điều phản chiếu trong tôi - Điều này chắc hẳn một phần do bản chất tôi là thi sĩ, và nó thường làm tôi vui thích mà đón nhận ân huệ ấy nhưng nó cũng thuờng đày đọa tôi." (Andesrsen tự nhìn mình như thế trong một bức thư viết vào năm 1855)

Cố nhà văn người Đan mạch Hans Christian Andersen

Eventyr: Huyền truyện

Tác giả của hơn 150 huyền truyện, Andersen tạo dựng cả một thế giới kỳ diệu mà vẻ đẹp của nó chỉ có thơ ca mới sánh nổi.

Andersen thường gọi truyện kể của mình là Eventyr, thường được dịch là "đồng thoại" hay "truyện thần tiên", hoặc tệ hơn nữa là "truyện cổ". Nhưng Eventyr chỉ có nghĩa là một huyền truyện ngắn, dành cho bất cứ ai (a short fantastic story for any age of reader - Theo The Oxford Companion to Children"s literature, 1999).

Vì vậy, tôi thích gọi truyện kể của Andersen là huyền truyện.

Thời đại vàng Đan Mạch! Cái xứ sở nhỏ bé mà không gian tràn đầy muôn triệu những bụi nước li ti lại có thể đứng trước thế giới mà tuyên xưng hai cái tên mê hoặc nhất của văn chương và triết lý: Andessen (1805-1875) và Kierkegaard (1813-1855).

Cả hai thiên tài ấy đều viết về con người như thể con người là huyền thoại, cả hai đều lấy cái cô đơn khốc liệt của mình làm chất liệu mà miêu tả cái cô đơn lạc loài của con người hiện tại.

Andersen biến nhân loại thành những đứa trẻ đi lạc trong những khu vườn bí ẩn.

Còn Kierkegaard thì biến con người thành những cái bóng của sợ hãi và lo âu, nhưng tự do lựa chọn cuộc đời mình.

Trẻ thơ - nguồn cội của nhân gian

Trong cái nhìn của Andersen thì nhân loại, cho dù thế nào đi nữa, bao giờ cũng là trẻ thơ. Và ông chính là thế, là "đứa trẻ vàng của huyền thoại lãng mạn" (The golden child of romantic myth, chữ của Wullschlager).

Hình tượng trẻ thơ trong thế giới thần tiên được Andesrsen biến thành hình tượng chủ yếu trong văn hóa thế kỷ 19.

Từ năm 1847, nhà văn Thackeray đã viết thư hỏi một người bạn: "Anh đã đọc Andersen chưa? Tôi mê như điên dù chỉ mới khám phá ra sinh vật mộng tưởng kỳ thú đó."

Dường như Thackeray gọi đúng linh hồn của Andersen hơn ai hết: một sinh vật mộng tưởng kỳ thú (delightful fanciful creature)

Dưới ảnh hưởng của Andersen, trẻ thơ lấp lánh bay lượn trong khí quyển của vô vàn trang sách từ những tác giả như Lewis Carroll những năm 1860 cùng với Charles Kingsley và Oscar Wilde năm 1888...

Có thể nói, Andersen đã sáng tạo ra một đứa trẻ mới, một đứa trẻ thần tiên của thời hiện đại: hồn nhiên nhưng tự tin, mộng tưởng nhưng cũng hiểu biết thực tại... Tóm lại là khá giống người lớn nhưng khả ái và nên thơ hơn, cũng giàu tưởng tượng hơn.

Vào năm 21 tuổi, Andersen tự đặt mình vào tình cảnh một đứa trẻ đau yếu hấp hối mà soạn ra bài thơ sau:

Mẹ ơi xin đừng khóc
Con chỉ ngủ mà thôi
Đôi má người cháy lửa
Dẫu chìm trong lệ trôi
Gió ơi, đừng tàn khốc
Ta chỉ mộng mà thôi
Một đàn thần tiên bé
Lượn quanh ta sáng ngời
Có thiên thần cánh sáng
Bay trong nhạc tuyệt vời
Hoa theo người buông thảm
Óng vàng và biếc tươi
Bao giờ con có cánh
Mà bay cao trong đời?
Thiên thần hôn con đấy
Xin đừng khóc mẹ ơi!
1826

Đấy là bài thơ rất được ưa chuộng của Andersen trong thế kỷ 19 và ngày nay vẫn còn gây xúc động. Bài thơ đã cho thấy chủ đề của Andersen. Đứa trẻ, ấy là nguồn cội của nhân gian và cái chết là thực tại của con người. Ý nghĩa của cuộc sống (hoặc sự vô nghĩa) có thể tìm kiếm giữa đứa trẻ và cái chết, giữa bi quan và lạc quan, như có thể thấy trong bài thơ trên.

Thế giới trong một giọt nước

Với Andersen, có cả một thế giới trong một giọt nước. Trong truyện Giọt nước, ông kể:

Có một lão già mà mọi người gọi ông là ông Ngoe Ngoẩy Ngọ Nguậy. Một hôm, lão dùng kính lúp soi vào giọt nước vừa lấy từ hố lên. Trời ơi, hàng trăm sinh vật li ti đang nhảy choi choi, giật kéo nhau và ăn thịt nhau.

Và để quan sát rõ hơn, ông lão nhuộm đỏ thế giới trong giọt nước ấy bằng một giọt rượu vang đỏ ma thuật. Một lão phù thủy vô danh cũng đến, ghé mắt nhìn ké. Họ thấy trong đó một phụ nữ bị đám đông trần truồng lôi đi mà ăn thịt.

Ngoe Ngoẩy hỏi: "Theo ông, đó là cái gì?"

- Quá đơn giản, đó hẳn là Copenhagen hoặc bất kỳ thành phố nào khác, vì chúng tương tự nhau cả.

Giọt nước của Andersen như một tấm gương soi: "Tôi tựa hồ như nước, mọi điều chuyển động trong tôi, mọi điều phản chiếu trong tôi..."

Cõi người ta nằm trong một giọt nước ấy, như cõi người ta của Nguyễn Du nằm trong "một vài trống canh".

Biết bao ý nghĩa có thể tìm thấy trong Giọt nước của Andersen theo năm tháng mà một đứa trẻ băng qua để làm người lớn, để làm cho những giọt nước trong đời phản ánh một thế giới tốt đẹp hơn.

Như Giọt nước, nhiều truyện ngắn của Andersen đạt đến chiều sâu tư tưởng và những dụ ngôn triết lý của Trang Tử cũng như Sadi: Quần áo mới của vua, Cái bóng, Giấc mơ cuối cùng của cây sồi cổ thụ, Cô bé bán diêm...

Giọt nước của Andersen là một giọt nước thần tiên, giọt nước của ngôn từ. Nó có thể phản chiếu ba ngàn thế giới.

Cũng như ánh lửa từ que diêm của cô bé nghèo đánh lên trong đêm giao thừa trong truyện ngắn bất hủ Cô bé bán diêm.

Trong những ánh lửa nhỏ ấy, có lò sưởi, có ngỗng quay, có cây thông Noel, có người bà yêu thương, có thiên đàng, và tất nhiên, có cả cái chết, những vì sao đổi ngôi.

Vì giọt nước và ánh lửa, phản chiếu cuộc đời một cách trung thực nhất, đồng thời cũng huyền ảo nhất. Đó là bí ẩn của thiên tài Andersen.

"Tôi đau khổ cùng với các nhân vật của mình", Andersen nói như thế về Nàng tiên cá nhỏ. Như chính nỗi đau của nàng tiên ấy, nỗi đau của Andersen là nỗi đau cao cả của những tâm hồn nghệ sĩ vĩ đại, như Tố Như đau khổ cùng với Kiều.

Từ nỗi đau ấy, nghệ thuật hay hiện thân của giấc mộng, hay niềm vui của con người, ra đời.

Nhật Chiêu
Nguồn: Văn học và Ngôn ngữ